Giải mã lịch sử

Nguyễn Thông

Với hầu hết người ta, lịch sử là món khó xơi bởi lúc nó thế này, lúc thế khác, lúc thì đúng, lúc lại sai, dù chỉ là một vụ việc, con người. Bằng chứng rõ nhất là vụ Nhân văn Giai phẩm.

Khi đảng, tức nhà cai trị, lôi những người Nhân văn Giai phẩm ra xử, nếu có ai đó chỉ cần nói điều ngược lại hành vi bạo quyền ấy, hoặc bênh vực các bị cáo, thì không khác gì tự chui đầu mình vào thòng lọng, tự xin vào tù. Còn muốn sống, muốn được đảng yêu, phải lên giọng chửi bới, vu cáo, nhiếc móc, nói xấu “đám Nhân văn”. Chả thế mà giờ đây lật lại trang lịch sử đen tối đó, ta thấy có những tên tuổi đã tự bôi tro trát trấu vào mặt mình, rửa cũng không sạch. Trong mắt nhà cai trị, họ vẫn là ông này bà nọ, thậm chí còn được kỷ niệm ngày sinh năm mất, nhưng trong suy nghĩ của dân, có những ông bà chả hơn gì những thằng, đứa, kẻ… bao nhiêu.

Ngược lại, trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng. Mỗi đốt (đoạn giữa hai mấu mắt gọi là đốt) trên cây trúc, dù cháy thành than, vẫn thẳng bởi nó là đốt trúc. Bằng chứng rõ nhất, hầu hết những người bị quy là kẻ tội đồ, phản động, gián điệp, đĩ bợm, tay sai đế quốc thực dân tư sản… (toàn những tội tày đình) núp bóng Nhân văn, đã được lịch sử và nhân dân giải oan, đã chứng tỏ là đúng, là người dũng cảm đi trước thời đại.

Mặc dù tầm cỡ khác nhau, nhưng tôi muốn nói nhóm Báo Sạch cũng na ná vậy. Tôi dùng từ na ná để ai đó đừng nghiêm mặt mắng tôi rằng sao lại dám so sánh “đám Báo Sạch” với “bọn Nhân văn”. “Nó” bị lôi ra tòa, bị tòa kết án, không mấy ai dám bênh, lịch sử đương đại cũng quay lưng lại nó, chỉ nhìn thấy nó sai cái nọ, sai cái kia, lỗi này lỗi khác. Tòa thế nào thì lịch sử thế ấy. Đó là tấn bi kịch của một xã hội không có công lý, pháp luật bị méo mó.

Thời cũ, Nhân văn Giai phẩm bị chìm trong sự vu cáo kéo dài gần nửa thế kỷ mới được giải oan, lịch sử mới được lật lại về đúng giá trị thực. Trộm nghĩ, Báo Sạch có lẽ không phải đợi lâu, bởi thời thế và con người đã khác nhiều rồi. Sự độc tài không thể lăng loàn mãi được. Và sự ngu muội cũng không còn đất sống.

Nếu được thế thì may. Không phải may cho Báo Sạch mà là cho xứ này, dân này.

N.T.

Nguồn: Blog Nguyễn Thông

This entry was posted in báo chí. Bookmark the permalink.