Tasteless

p align=”justify”>Nguyễn Văn Tuấn


Nhân đang có cuộc trao đổi về “Tiên học lễ hậu học văn” trên mạng, xin nói ngay đây là loại người rất cần đem câu cách ngôn này ra dạy để cho họ hiểu thế nào gọi là văn hóa ứng xử. Cái thói “kiêu ngạo cộng sản” của một ông Ủy viên Bộ Chính trị và của một cô hoa hậu, về mặt tệ hại thực chẳng ai chịu thua ai. Nhưng trong khi đối với cô hoa hậu cố tình đem bài “Cô gái vót chông” dương oai với người Mỹ ta có thể nghĩ là chuyện lấy điểm với “lãnh đạo ở nhà”, tức là chuyện trong nước với nhau, thì với một ngài như P.Q.N. mưu đồ kiếm điểm của ông ta có thể lại vượt ra khỏi tầm “quốc nội”. Nghĩ như thế mới thấy hết cái thủ đoạn “yêng hùng” của ngài, cũng mới thấy cái kết của số phận ngài trong kỳ ĐH đảng sau chuyến xuất ngoại đó quả thật trớ trêu. Cất công mang tấm ảnh “tên phi công Mỹ rơi xuống Hồ Trúc Bạch” sang tặng ông John Mackel những tưởng kiếm bộn điểm, nào hay lại tự đặt khuôn mặt tối sầm của mình bên cạnh một con người nhân cách đàng hoàng sáng rỡ y như đứng trước kính chiếu yêu làm lộ nguyên hình. Sự đời họa phúc thật khó lường!

Bauxite Việt Nam

Phải tìm hiểu một lúc tôi mới biết tại sao người ta bàn tán việc cô hoa hậu ĐTH đánh đàn T’rưng bài ‘Cô gái vót chông’ ở Mĩ, trong lúc Mĩ tài trợ cho Việt Nam hơn 25 triều liều vaccine. Các bạn có thể nghĩ ra một chữ tiếng Anh để mô tả hành vi của cô ấy? Tôi nghĩ chữ ‘tasteless’ có lẽ là thích hợp nhứt.

Tasteless có nghĩa là vô vị, nhưng tôi nghĩ hiểu theo nghĩa ‘nhạt nhẽo’ thì đúng với văn cảnh hơn. Một danh từ khác liên quan với tasteless là vulgar, có thể hiểu là vụng về. Hành vi của cô ĐTH có thể xem là nhạt nhẽo và vụng về về văn hoá.

Dĩ nhiên, nhạt nhẽo và vụng về ở đây không phải là cách cô ấy chơi đàn, mà xem ra có người khen là cô ấy đã luyện tập khá lâu. Nói cách khác, cô ấy chơi đàn chỉ là một cách trình diễn thôi, chớ không phải thực tài hay sở trường của cô ấy. Điều đáng nói là người ta chọn một bài ca tương đối man rợ trong thời chiến chống Mĩ trong một màn trình diễn mang tính văn hoá! Lựa chọn đó, ngay cả những người chỉ đạo cho cô ấy diễn cũng không thấy thoải mái khi giải thích trong lúc Mĩ là nước tài trợ nhiều vaccine nhứt cho Việt Nam.

Có lẽ những người đằng sau cô ấy nghĩ rằng đó chỉ là màn chơi đàn (vì cô ấy không ca hát gì cả) nên khán giả Mĩ chắc chẳng ai biết hay để ý. Hi vọng họ không nghĩ vậy. Nếu họ nghĩ vậy là họ xem thường người Mĩ quá. Họ tưởng rằng ở Mĩ không có người biết nói tiếng Việt? Họ có nghĩ đến cộng đồng 2 triệu người Việt ở Mĩ đóng thuế để chánh phủ Mĩ có tiền đem tặng vaccine cho Việt Nam, để rồi bị cho ‘thưởng thức’ một bài ca … chửi Mĩ. Đó là tasteless vậy.

Mà, cô ấy không phải là người đầu tiên đem một tác phẩm văn nghệ để chửi Mĩ. trước cô ấy có ông PQNghị (lúc đó là một ứng viên sáng giá cho chức tổng bí thư) cũng từng có một hành vi như thế với ông John McCain. Trong một lần viếng thăm chánh thức Mĩ, ông Nghị tặng cho ông McCain một bức hình chụp tấm bia ghi lại sự kiện máy bay ông McCain bị bắn rơi và ông bị bắt sống tại hồ Trúc Bạch. Điều đáng kinh ngạc là trong tấm bia / hình đó có câu:

“NGÀY 26 10 1967 TẠI HỒ TRÚC BẠCH QUÂN VÀ DÂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI BẮT SỐNG TÊN JOHN SNEY MA CAN THIẾU TÁ KHÔNG QUÂN MỸ LÁI CHIẾC MÁY BAY A4 BỊ BẮN RƠI TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN YÊN PHỤ […]”

Bỏ qua những cái sai hiển nhiên về tên ông McCain và sai quân chủng, tấm bia đó dùng chữ “TÊN”! Đó là một cách dùng chữ miệt thị.

Thật không hiểu sao ông ấy lại đi tặng một bức hình như thế! Khi nhận tấm hình, ông McCain nói:

“tôi cảm thấy không thể hài lòng (người phiên dịch đã dùng một từ khá mạnh là “bị xúc phạm”). Ngài có biết không, tôi là thiếu tá hải quân chứ không phải là thiếu tá không quân. Tôi thuộc lực lượng không quân của hải quân. Các ngài đã ghi vào tấm bia này không đúng”.

Nên nhớ rằng ông John McCain là một tù binh ở Hà Nội, nhưng ông cũng là người tích cực vận động Chánh phủ Clinton bình thường hoá quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Có thể nói ông McCain là một người bạn của Việt Nam.

Thế nhưng Việt Nam lại đối xử với một người bạn bằng một bức hình sỉ nhục như thế! Hành vi tasteless của cô ĐTH và những người dàn dựng cho cô ấy chửi Mĩ chỉ là một hình thức của lịch sử lặp lại. Người Mĩ có câu “With friends like you, who needs enemies” (với bạn bè như anh, ai cần kẻ thù).

N.V.T.

Nguồn: FB Nguyễn Tuấn

This entry was posted in Kiêu ngạo hay ngu xuẩn, Văn hóa ứng xử. Bookmark the permalink.