Tôi định viết thế này

Thái Hạo

Tôi chưa thấy quốc gia nào mà có một Chính Phủ hèn hạ tới mức không cho người Dân một đồng suốt 4 tháng qua, tất cả lời hứa đều nằm trên tivi. Lại càng không thấy quốc gia nào đối xử với Dân mình khi dùng hàng rào kẽm gai chặn Dân suốt 4 tháng cứng như thế.
Tệ hơn, đến lúc hi vọng mở cửa họ có thể về, thì lại dùng hàng rào kẽm gai và lực lượng vũ trang ra chốt chặn và giằng co với họ.
Dân đã rệu rã và sức cùng lực kiệt, tiền đã tiêu tới đồng cuối cùng, trọ đã trả không về họ ở lại chắc chắn sẽ tìm cách quyên sinh- đã có nhiều trường hợp quyên sinh mấy tháng qua.
Bỏ tù Dân trong thời gian 4 tháng qua không có sự hỗ trợ, với cách chống dịch không giống ai trên thế giới, vừa cực đoan vừa ngu dốt đã đẩy người Dân đa số là nhóm người yếu thế nhất trong xã hội vào thế bị đói, sự thiếu thốn, lại thêm sự khủng hoảng về tinh thần bởi sự chết chóc luôn rình rập, sự bắt nạt của những kẻ công quyền lộng hành chà trên Hiến pháp… đã tạo cho họ một thái cực như địa ngục, trước mắt họ là vực thẳm.

Giờ đây, điều họ suy nghĩ trong đầu là bằng mọi cách chỉ muốn bỏ các thành phố quá khổ đau, quá khủng hoảng, tâm lý sang chấn kéo dài để về quê rau cháo qua ngày.
Không giữ chân họ được Chính Phủ đã thất bại, đảng cầm quyền đã thất bại toàn tập, thất bại trong bất lực, Chính Phủ đã thất bại trong ô nhục.
Sẽ không có chuyện tháo chạy này nếu như Chính Phủ có chính sách hỗ trợ họ về tài chính, tiền ăn, tiền thuê phòng trọ, tiền điện, nước sinh hoạt, cung cấp lương thực thực phẩm, bớt sai nha lộng hành, ưu tiên họ được tiêm Vx thay vì cho các “cháu ngoại, cháu nội”, thì, mọi chuyện hôm nay đâu diễn ra?

Thua rồi, thất bại rồi Chính Phủ Phạm Minh Chính. Các ông có thể phạt tiền Dân một cách bất chấp, chà đạp họ xuống vũng bùn đau khổ, nhưng, sẽ không bao giờ lấy lại niềm tin đã mất… từ rất lâu.

Không bao giờ!

Phạm Minh Vũ

Hãy yên tâm với một dân chúng ngoan ngoãn

Trên đường từ Sài Gòn tháo chạy về quê đêm qua, người dân một lần nữa bị ngăn lại. Hình ảnh dưới đây ghi lại cảnh ở một chốt chặn, họ đang quỳ xuống, và lạy “lực lượng chức năng”, cái lạy ấy là sự van lơn: “Chúng con cắn rơm cắn cỏ lạy các ông, làm ơn hãy để chúng con về quê”.

Người Việt Nam “hiền lành”, có lẽ hiền lành hơn bất cứ giống dân nào trên trái đất này. Họ đã ở lại Sài Gòn 4 tháng nay, không việc làm, không thu nhập, thậm chí không có cơm ăn, phải sống vật vờ đói khổ điêu linh, tàn tạ, thoi thóp nhờ từ thiện, nhờ sớt cơm nhường nước giữa những người cùng khổ với nhau, không ít người đã chết tức tưởi. Họ sống như thế, cam chịu, chấp nhận, không nổi loạn, không phá phách, không chống đối, giữa bao nhiêu thứ nhiêu khê của test, của cách ly, của phạt vạ, của bắt bớ… Mỗi khi cửa hé mở, họ chỉ có một hành động duy nhất là tìm đường về quê để tự cứu mạng mình cho khỏi chết đói, ngoài ra không có bất cứ hành động quá khích nào.

Đêm qua, họ quỳ xuống, lạy và van xin. Dường như trong bất kỳ hoàn cảnh nào họ, dù có mất kiểm soát đến đâu, họ cũng chỉ ào tới mà nếu gặp bóng áo xanh áo vàng với dùi cui trên tay thì lập tức quay lại, ngoan ngoãn, không bao giờ “đi quá giới hạn”. Trước một tình cảnh giam nhốt trong cùng cực thống khổ nhiều tháng trời, để được trở về quê hương họ cũng chỉ quỳ xuống và lạy chứ không hề có hành vi “nổi loạn” nào.

Đây có lẽ là một dân chúng “ngoan” nhất thế giới. Chính quyền bảo sao thì họ làm vậy, cùng lắm chỉ than vãn, nếu bực quá thì vục vặc vài câu. Nhà nước còn mong gì hơn với một dân chúng như thế? Và tại sao không thể yên tâm về họ để mà cho họ về quê?

Với những con người như thế, một cái lệnh miệng của thôn xã thôi họ cũng tuyệt đối tuân thủ, hà cớ làm sao không an tâm để họ trở về?

Khi bắt họ ở lại mà không lo được cơm ăn cho họ thì có khác gì ép họ vào chỗ chết. Quyền lực là để chăm lo cho dân chứ không phải chỉ để ra lệnh và bỏ mặc.

Người dân VN “hiền lành” và lương thiện, người dân VN răm rắp tuân lệnh, người dân VN bảo ngồi thì ngồi bảo đứng thì đứng. Hãy tự hào và yên tâm rằng công cuộc cai trị đã “thuần hóa” tuyệt đối dân chúng rồi. Bây giờ chỉ còn duy nhất việc sinh tồn bằng miếng ăn, hãy để họ về quê kiếm ăn, vì họ hoàn toàn vô hại”.

NHƯNG THÔI

Hãy tiếp tục siết chặt, hãy vây hãm giam nhốt, hãy ngăn chặn bỏ đói, hãy điêu tàn tiếp diễn… Hãy tiếp tục, cho oán hận đầy trời, cho phẫn uất dâng cao, cho một ngày bĩ rồi lại thái…

T.H.

Nguồn: FB Tuan Luong

This entry was posted in Quản lý nhà nước trong đại dịch, Quyền công dân. Bookmark the permalink.