Đói là thứ chúng ta đọc thấy: Phong tỏa khiến Việt Nam đói vì thiếu ăn

Tác giả: Sarah JohnsonNhung Nguyen

‘Hunger was something we read about’: lockdown leaves Vietnam’s poor without food

Người dịch: Nguyễn Chí Thành

Việt Nam là một câu chuyện thành công về Covid nhưng việc phong tỏa gần đây khiến mọi người không thể ra khỏi nhà để kiếm thức ăn đang khiến hàng chục ngàn người đói.

Khi áp dụng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tran Thi Hao, công nhân một nhà máy, được chính quyền cho biết cô và gia đình sẽ được ăn uống đầy đủ – nhưng cả hai tháng nay họ chỉ được ăn chút cơm với nước mắm.

Cô đã bị cho nghỉ việc không lương từ tháng 7, trong khi chồng cô, một thợ xây dựng, đã mất việc nhiều tháng trước. Họ đã nợ tiền thuê nhà, và các khoản nợ khác sắp kéo đến.

Một người phụ nữ đang mang thức ăn ở Hà Nội, trước khi Việt Nam áp đặt lệnh phong tỏa mới. Quân đội đang cung cấp hàng nhưng hàng ngàn người chẳng có gì cả. Ảnh: Lương Thái Linh / EPA

“Tôi đã gắng chịu càng lâu càng tốt nhưng tôi không biết điều gì sẽ tới”, cô nói. “Tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi muốn biết tại sao không có hỗ trợ nào”.

“Chính phủ nói rằng họ sẽ giúp đỡ những người như chúng tôi nhưng chẳng có gì cả”. Cô cho biết. “Tất cả mọi người sống xung quanh tôi đều ngàn cân treo sợi tóc”.

Không phải chỉ riêng mình cô Tran. Thành phố lớn nhất Việt Nam đang bị phong tỏa nghiêm ngặt, người dân không được phép ra khỏi nhà ngay cả để kiếm thức ăn. Hạn chế này sẽ kéo dài đến ngày 15 tháng 9 khi thành phố đã đề xuất nối lại hoạt động kinh tế.

Một cảnh sát đang trả lại giấy phép đi lại tại một trạm kiểm soát ở Vũng Tàu khi Việt Nam phải chịu đựng sự phong tỏa Covid chặt chẽ nhất từ​​trước đến nay. Ảnh: Hau Dinh / AP

Ngay khi chưa có lệnh phong tỏa vào ngày 23 tháng 8, cô Tran, cũng như hàng triệu người khác, đã lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Chính phủ đã hứa cung cấp thức ăn cho tất cả mọi người và triển khai quân đội hỗ trợ phân phát thức ăn cho người cần, nhưng rất nhiều người dân không nhận được gì. Tuần trước, báo chí Việt Nam đưa tin có hơn 100 người dân một quận huyện đã biểu tình vì không nhận được hỗ trợ. 

Việt Nam đã được ca ngợi là câu chuyện thành công trên thế giới trong chống dịch. Khi các nước trên thế giới đang để tang những người đã chết và áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn quốc, chính phủ Việt Nam đã ngăn chặn vi rút bằng các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt, truy vết tiếp xúc, và phong tỏa tại chỗ. Tính tới đầu tháng 5, Việt Nam đã ghi nhận dưới 4.000 ca nhiễm và 35 ca tử vong.

Nhưng giờ đây, biến thể Delta đang gây hỗn loạn tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Cả nước đã ghi nhận 299.429 ca nhiễm và 9.758 ca tử vong trong tháng vừa qua. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ tử vong chiếm 4,2% trên số ca mắc. Hàng ngày có hơn 200 người chết và 5.000 ca nhiễm mới được báo cáo tại thành phố. Tỉnh Bình Dương lân cận cũng có con số tương tự.

Khi các quy định hạn chế nghiêm ngặt hơn được dần áp dụng kể từ đầu tháng 6, người nghèo là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các nhà máy và chợ được lệnh đóng cửa, kéo theo hàng ngàn việc làm. Tài xế taxi, những người bán hàng rong, công nhân nhà máy và thợ xây dựng vốn đã cận nghèo nay không thể kiếm tiền trong nhiều tháng và bị mắc kẹt trong những khu nhà tạm bợ đông đúc tại các điểm nóng Covid.

Số liệu thống kê chính thức cho thấy chỉ tính riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có 3-4 triệu người rơi vào tình trạng khó khăn tài chính do đại dịch.

Các tổ chức dân sự đang bị ngập đến cổ vì hàng chục ngàn yêu cầu thực phẩm mỗi ngày và không thể đáp ứng đủ nhu cầu. Food Bank Việt Nam, một doanh nghiệp xã hội của ông Nguyen Tuan Khoi, người dù có công việc kinh doanh riêng, cũng đang hỗ trợ 10.000 người mỗi ngày. Trang web và các kênh truyền thông xã hội nhận được yêu cầu nhiều hơn gấp đôi hoặc gấp ba lần khả năng cung ứng.

Số yêu cầu bắt đầu tăng vào tháng trước, nhưng đã tăng vọt trong hai tuần qua, ông Nguyen cho biết. “Đại dịch này đã ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của mọi người. Phong tỏa hoàn toàn đã làm đứt gãy việc cung ứng thực phẩm. Chúng tôi và các tổ chức từ thiện khác đang rất khó khăn để tiếp cận được những người dân đang cần. Nhu cầu là rất lớn”.

Trong suốt 20 năm làm từ thiện, ông chưa bao giờ trải qua chuyện như thế này. “Trong vài tuần qua, người Việt đã trải qua những ngày khó khăn nhất”, ông nói. “Tôi chưa bao giờ thấy số lượng người chết và mất mát đến như vậy, và tôi nghĩ sẽ không bao giờ thấy thế nữa. Trước đại dịch, dù chúng tôi có đói nghèo, nhưng dễ dàng có thức ăn cho mọi người. Tôi sinh ra sau chiến tranh, vì vậy, chúng tôi chỉ nghe và đọc về đói nghèo qua sách vở. Bây giờ tôi mới hiểu nghèo khổ thực sự.”

Saigon Children, tổ chức giúp đỡ những thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn được học hành và đi làm, bàng hoàng bởi nhu cầu này. Damien Roberts, giám đốc tổ chức từ thiện, đã nói: “Thông thường, chúng tôi xây dựng trường học, hỗ trợ những nhu cầu đặc biệt. Bây giờ 90% công việc của chúng tôi là cứu trợ Covid. [Đói] đang lan rộng vào lúc này.

“Tôi không biết con số chính xác nhưng chúng tôi đã giúp 16.000 người trong tám tuần qua và chúng tôi hầu như chưa làm được gì.”

Các ứng dụng nhắn tin Zalo và SOSmap.net đưa tin hàng chục ngàn người có nhu cầu trên toàn thành phố.

Tính đến ngày 26 tháng 8, chính quyền thành phố đã báo cáo hỗ trợ 1,2-1,5 triệu đồng (khoảng 40 bảng Anh) và một túi thực phẩm thiết yếu cho hơn 1,2 triệu người gặp khó khăn. Họ đang đề xuất chi thêm 9,2 tỷ đồng để hỗ trợ người dân bị phong tỏa.

Bệnh nhân Covid-19 đang được thở ôxy tại phòng bệnh tạm thời trong một bệnh viện dã chiến ở Thành phố Hồ Chí Minh, khi Việt Nam đang phải hứng chịu làn sóng vi rút corona thứ tư. Ảnh: AFP / Getty

Song song với nạn đói là hệ thống y tế trở nên quá tải. Các bệnh viện đang thiếu nhân lực, thiếu thuốc, cung cấp ôxy chỉ cầm chừng. Các phương tiện truyền thông xã hội tràn ngập những câu chuyện về những người kêu cứu mà không được giúp đỡ, cũng như những hình ảnh và video kinh hoàng về những hàng dài chờ hỏa táng và những người nằm gục trên đường phố.

Bác sĩ Tran Hoang Dang Khoa, bác sĩ hồi sức tích cực trong một bệnh viện điều trị những ca Covid nặng nhất, phụ trách 14 bệnh nhân trong mỗi ca và đã kiệt sức. Ông cho biết, 700 giường luôn kín chỗ, mỗi ngày lại có thêm nhiều ca; một nửa trong số những ca ông điều trị đã tử vong.

“Hệ thống y tế của chúng tôi không được chuẩn bị sẵn sàng cho việc này, và chúng tôi vẫn chưa đạt đỉnh dịch”, ông nói, “Chúng tôi thiếu mọi thứ – nhân viên, thuốc men, và máy thở – nhưng tôi không biết phải đổ lỗi cho ai.”

Tình hình hiện tại cũng phản ánh chương trình tiêm chủng của Việt Nam bị chậm trễ, theo Bác sĩ Nguyen Thu Anh, một chuyên gia y tế công cộng của Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock tại Hà Nội, nói. “Tỷ lệ chấp nhận tiêm vắc xin cao,” cô nói, “nhưng chúng tôi không có đủ vắc xin cung cấp trong nước. Cho dù các nhà cung cấp vắc xin đã cam kết, cũng như có chương trình Covax, số lượng vắc xin thực nhận thấp hơn so với dự kiến ​​”.

Tính đến ngày 1 tháng 9, theo Bộ Y tế, Việt Nam đã triển khai được 20 triệu liều vắc xin Covid-19. Chỉ 3,6% trong số 75 triệu người trưởng thành đã được tiêm hai liều. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, với dân số ước tính từ 10 đến 13 triệu, chỉ 5,8 triệu người trưởng thành đã tiêm liều đầu tiên và 337.134 người đã tiêm đủ cả hai liều. Chương trình tiêm chủng bị bao vây bởi bộ máy quan liêu cồng kềnh, dẫn đến sự chậm trễ, theo Bộ tuyên bố vào tháng Sáu.

Các nỗ lực đang tập trung vào Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng như ông Nguyen nói, vi rút đã lan rộng. “Vấn đề là chúng tôi đang cố gắng phân bổ vắc xin cho Thành phố Hồ Chí Minh. Số lượng phân bổ cho các tỉnh khác rất ít, vì thế đó lại là một thách thức khác.”

Ngoài các thành phố lớn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cơ sở hạ tầng còn tồi tệ hơn nhiều, và các bác sĩ cũng như các nhà chuyên môn đang lo ngại ảnh hưởng của Covid đối với các cộng đồng ở đó.

Trở lại với căn phòng 15 mét vuông ở Thành phố Hồ Chí Minh, Tran, chồng cô và cậu con trai tám tuổi đang mắc kẹt trong khu nhà cùng với hàng trăm công nhân nhà máy khác nữa. Cô đang tuyệt vọng để trở lại làm việc. Kỳ nhập học mới lại sắp bắt đầu trực tuyến nhưng cô không có máy vi tính, và bây giờ, việc học hành của con trai cô sẽ phải dời lại.

“Bây giờ tôi không còn tâm trí nào để nghĩ đến việc học hành của con trai tôi nữa,” cô nói. “Tôi đang lo kiếm bữa ăn tiếp theo cho chúng tôi và tiền thuê tháng này”.

Phía bên kia thành phố, Nguyen Lam Ngoc Truc, 21 tuổi, cũng cần kiếm tiền trở lại. Cô sống trong một khu ổ chuột bên bờ sông cùng với 30-40 gia đình khác. Cô bán hàng rong cho sinh viên nhưng không thể đi bán từ tháng 6. Mẹ, cha và anh trai cô cũng đã thất nghiệp. Họ sống sót nhờ các tổ chức từ thiện và hàng xóm phát gạo và mì gói.

Trong khu cô sống có rất nhiều dân nhập cư của thành phố, nhiều người trong số đó chưa đăng ký và do đó không được quản lý và vô hình đối với chính quyền.

“Chính phủ nên giữ lời hứa khi họ nói rằng sẽ hỗ trợ mọi người. Cô nói: “Họ nên đưa thức ăn đến cho tất cả mọi người. Không ai nói cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra.”

* Tên đã được thay đổi để bảo vệ danh tính.

S.J. – N.N.

Nguồn: Viet-studies.net

This entry was posted in Phong tỏa đại dịch, Quản lý nhà nước trong đại dịch. Bookmark the permalink.

Comments are closed.