Tại sao Tập Cận Bình nói dối?

Trương Kiệt

Trong bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông Tập Cận Bình đã dùng lời lẽ tràn đầy tình cảm dân tộc để tuyên bố với Hoa Kỳ và các nước phương Tây: “Người dân Trung Quốc sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ người nước ngoài hay những thế lực nào ức hiếp, đàn áp hoặc nô dịch chúng ta, kẻ nào ảo tưởng làm được về điều này chắc chắn sẽ phải đổ máu trước Vạn Lý Trường Thành sắt thép xây nên bởi máu xương của hơn 1,4 tỷ người dân Trung Quốc!”

Ông Tập Cận Bình phát biểu tại lễ kỷ niệm 100 năm thành lập ĐCSTQ (Nguồn: Ảnh cắt từ video Bloomberg Politics)

Nhưng câu hỏi đặt ra là ai muốn bắt nạt, đàn áp và nô dịch Trung Quốc? Có phải là Hoa Kỳ không? Nếu Hoa Kỳ không thực hiện một cuộc tấn công bằng bom nguyên tử vào Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai, thì làm sao Trung Quốc có thể chiến thắng trong Cuộc kháng chiến Chống Nhật? Hai mươi năm trước, không phải Hoa Kỳ đã đưa Trung Quốc vào WTO thì làm sao có sự trỗi dậy kinh tế của Trung Quốc? Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới ở đâu? Không phải Đặng Tiểu Bình đã nói rằng việc Trung Quốc mở cửa đối ngoại chính là mở cửa cho Hoa Kỳ sao? Cho đến nay, cho dù quan hệ Mỹ – Trung đã đến mức đóng băng, nhưng Trung Quốc lại cũng không muốn đóng cửa đối với kinh tế Mỹ? Hoa Kỳ và các nước phương Tây là ân nhân cho sự trỗi dậy của Trung Quốc. Làm sao họ có thể nửa đêm thành kẻ thù được chứ?

Trong bài phát biểu của mình, ông Tập Cận Bình đã nói: “Đất nước chính là nhân dân, nhân dân chính là đất nước, ĐCSTQ chiến đấu và bảo vệ đất nước”, đánh đồng ĐCSTQ với nhân dân và đất nước. Ông Tập nói rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm chia rẽ và chống đối ĐCSTQ và người dân Trung Quốc sẽ không thành công, 95 triệu người cộng sản và 1,4 tỷ người dân Trung Quốc sẽ không đồng ý.

Ông Dư Mậu Xuân (Yu Maochun), cựu cố vấn chính về hoạch định chính sách của Trung Quốc của ông Pompeo khi là Ngoại trưởng Mỹ dưới chính quyền Trump, cho biết: “1,3 tỷ người Trung Quốc sẽ không bao giờ đồng ý với quan điểm của Tập Cận Bình, chẳng qua ông ta tuyên bố để tự cổ vũ bản thân! Ông ấy không có bằng chứng để cho thấy ĐCSTQ đại diện cho lợi ích của người dân Trung Quốc. ĐCSTQ muốn dùng ngày kỷ niệm 100 năm để tự tô vẽ hình ảnh của họ, cho nên đã sử dụng bộ máy cảnh sát và bộ máy chuyên chế để buộc người dân phục tùng, khiến không ai dám lên tiếng, trong tình cảnh như vậy mà ông ta tuyên bố 1,4 tỷ người dân Trung Quốc sẽ không bao giờ đồng ý (tách khỏi ĐCSTQ) thì không thể tin được”.

Về việc ông Tập Cận Bình cũng chỉ ra rằng ĐCSTQ không có bất kỳ lợi ích đặc biệt nào của riêng mình, và chưa bao giờ đại diện cho lợi ích của bất kỳ nhóm lợi ích nào, bất kỳ nhóm quyền lực nào hoặc bất kỳ tầng lớp đặc quyền nào, học giả độc lập Đặng Duật Văn (Deng Yuwen) nhận xét rằng ông Tập Cận Bình không thật thà. Chỉ cần là người, dù tự cho mình là khôn ngoan đến đâu, cũng có ích kỷ, tư lợi, điều này đúng với bất kỳ nhóm chính trị nào. Khi ông Tập Cận Bình tuyên bố rằng ĐCSTQ không có lợi ích đặc biệt của riêng mình, thì ông ta đã nói dối.

ĐCSTQ bao gồm các nhóm lợi ích khác nhau. Mọi người tham gia đảng vì một số lợi ích cá nhân nhất định. Ngay cả khi tất cả các đặc điểm của thực tế đảng bị loại bỏ và biến thành một thứ trừu tượng cao, nó vẫn có lợi ích riêng của mình, tức là, để đảm bảo việc nắm quyền. Việc ông Tập Cận Bình từ chối ngay cả nhân tính cơ bản, sẽ chỉ khiến ĐCSTQ và hơn 95 triệu đảng viên của nó trở nên cực kỳ đạo đức giả.

Nhà triết học Ba Lan Krakowski từng chỉ ra rằng: “Tất nhiên những người cầm quyền ở các nước độc tài đều hy vọng có được thông tin thật, nhưng không thể tránh khỏi vấn đề họ trở thành nạn nhân của tình trạng dối trá của chính họ, từ đó chuốc lấy tai ương mà bản thân họ không thể ngờ.”

Bài phát biểu hùng hồn của ông Tập Cận Bình nhân Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập ĐCSTQ dựa trên sự dối trá, trên thực tế, không phải kẻ ức hiếp, đàn áp và nô dịch người Trung Quốc chính là ĐCSTQ sao? Sau năm 1949, vô số lần vận động chính trị khiến người dân Trung Quốc bị giày vò giữa sự sống và cái chết. Trong 3 năm nạn đói lớn (1958 – 1961), gần 40 triệu nông dân chết đói. 10 năm Cách mạng Văn hóa đã chặt đứt gốc rễ của nền văn hóa mấy ngàn năm của Trung Quốc. Chỉ riêng nhắc những việc trong quá khứ này thôi cũng đã thấy tội lỗi chồng chất.

Nếu ông Tập Cận Bình và ĐCSTQ vẫn còn chút ít tình cảm với người dân Trung Quốc, thì làm sao ông ta có thể che giấu đại dịch khi bắt đầu bùng phát ở Vũ Hán, và làm sao ông ta có thể thực hiện các biện pháp cực kỳ cực đoan tàn bạo để phong tỏa Vũ Hán với dân số 10 triệu người. Cho đến nay, dịch bệnh virus corona mới đã gây ra 100 triệu ca lây nhiễm và 4 triệu ca tử vong trên toàn thế giới.

Rốt cuộc là ai đang ức hiếp, đàn áp, nô dịch người Trung Quốc và nhân dân thế giới đây?

Tôi cũng phải nói rằng dùng lời dối trá để lừa bịp người cũng không phải là độc quyền của ĐCSTQ để lừa dối mọi người. Thực tế thì các nước độc tài đều như vậy, bởi vì họ dựa vào dối trá và bạo lực để tồn tại.

Nhiều người đều biết đến vụ nổ nhà máy điện nguyên tử Chernobyl ở Ukraine thuộc Liên Xô cũ xảy ra ngày 26/4/1986. Thảm họa hạt nhân khiến hơn 3 triệu người mắc nhiều loại bệnh tật, 300.000 người bị ung thư và gần 100.000 người đã chết, số người chết và bệnh tật gián tiếp thậm chí còn khó ước tính hơn. Nguyên nhân là do lơ là trách nhiệm dẫn đến thảm họa, thực sự gây phẫn nộ. Tuy nhiên, so với việc vận hành không đúng kỹ thuật, thì việc cố tình che giấu và lừa dối của Chính phủ Liên Xô trong việc xử lý vụ tai nạn còn đáng phẫn nộ hơn.

Nhà văn Lulan đã viết trong bài báo “Giấu diếm và dối trá, máu vàng trong cơ thể toàn trị”: Sau vụ nổ, do lo sợ người dân sẽ bị hoảng loạn và ảnh hưởng đến Lễ kỷ niệm ngày lễ tháng Năm có sự tham gia của Bí thư thứ nhất Ukraine, mặc dù bức xạ hạt nhân được phát hiện ở ngôi làng gần nơi xảy ra sự cố đã lên tới hàng trăm lần lượng gây chết người, nhưng theo lệnh của chính phủ, các chuyên gia thậm chí giải thích rằng lý do lượng phóng xạ cao như vậy là do “thiết bị phát hiện” bị trục trặc.

Một số lượng lớn lính cứu hỏa, công nhân và kỹ sư được gọi khẩn cấp mà không được thông báo về bất kỳ thông tin thực về sự việc và không được cung cấp bất kỳ thiết bị bảo hộ nào. Trong số những người bị chính quyền lừa gạt, còn có những người trẻ tuổi, chỉ mới dưới 20 tuổi. Họ dũng cảm lao vào đám cháy, cởi áo dập lửa, dùng chân giẫm nát than chì đang cháy … Những người này vì đã ngấm phải nhiều chất phóng xạ, sau này đều chết một cách đau đớn dưới sự dày vò của bệnh tật hoặc bị tàn tật suốt đời.

Tất cả các phóng viên chạy đến hiện trường đều không được phép chụp ảnh. Có người lén chụp ảnh, lập tức bị cảnh sát cướp mất máy ảnh.

Một nhà khoa học Belarus ngay lập tức bị nhà chức trách bắt giữ vì đã lên tiếng nghi vấn về thiết kế nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Đến tận hai ngày sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân trong ngôi làng gần nhà máy điện hạt nhân nhất mới bắt đầu di tản, nhưng chính quyền vẫn phong tỏa tin tức và che giấu sự thật với người dân.

Ba ngày sau khi vụ tai nạn xảy ra, Moscow đã cử một nhóm điều tra tới hiện trường. Sự xuất hiện của họ chỉ giải quyết được một vấn đề: loại bỏ tất cả sách về bức xạ hạt nhân, Hiroshima và Nagasaki, và thậm chí cả tia X khỏi các thư viện và hiệu sách. Suy nghĩ của họ là: nếu mọi người không thể nhìn thấy hoặc nghe thấy, tự nhiên sẽ không hoảng sợ và sẽ “ổn định cảm xúc”.

Mãi cho đến một tuần sau khi vụ tai nạn xảy ra, Thụy Điển, cách đó hơn 1.100 km, mới gửi một tin nhắn báo rằng đám mây bức xạ đã trôi đến Thụy Điển. Chính phủ Liên Xô nhận ra rằng chuyện này đã trở thành vấn đề quốc tế và không thể bị che đậy, do đó mới bắt đầu sơ tán người dân trên diện rộng. Nói cách khác, do sự che giấu và dối trá của chính quyền, mà hàng trăm ngàn người đã bị giam giữ dưới lượng bức xạ tương đương 400 quả bom nguyên tử do Mỹ ném xuống Hiroshima, bị chiếu xạ trong thời gian cả một tuần.

Trong vụ tai nạn, những nước bị ô nhiễm bụi phóng xạ nghiêm trọng nhất là Liên Xô, Ukraine, Nga, Belarus, Romania, Bulgaria và các nước Đông Âu khác do Liên Xô kiểm soát. Phản ứng vô cùng nhất trí của “đại gia đình” chính phủ này chính là: Chặn tin tức.

Người đoạt giải Nobel và nhà văn Belarus Alekseyevich đã tường thuật tình hình lúc đó như sau:

“Chúng ta đang phải tiếp xúc với 3.000 mili Roentgens mỗi giờ. Tuy nhiên, những người nắm quyền lo lắng về quyền lực của họ chứ không phải về người dân của họ. Đây là một quốc gia vì quyền lực, không phải đất nước vì người dân. Quốc gia vĩnh viễn xếp hạng nhất, còn tính mạng người dân nhẹ tựa lông hồng, gần như vô giá trị … 700 kg i-ốt đậm đặc (có thể chống lại được bức xạ hạt nhân) được cất giữ trong thành phố này, chuẩn bị để đối phó với sự cố đặc biệt kiểu này – tuy nhiên, đến thời điểm này i-ốt vẫn bị khóa trong một nhà kho. Nỗi sợ hãi của người dân đối với lãnh đạo còn lớn hơn nhiều so với nỗi sợ hãi về nguyên tử.

Mọi chuyện đã xảy ra nhưng người dân không nhận được tin tức gì: chính quyền im lặng, các bác sĩ cũng im lặng. Các vùng chờ chỉ thị từ thủ phủ bang, thủ phủ bang chờ chỉ thị từ Minsk, Minsk chờ chỉ thị từ Moscow. Đây là một chuỗi móc xích rất dài, một đầu được kết nối với một vài người ra quyết định. Số phận của chúng ta nằm trong tay của một vài người…

Vài năm sau, những đứa trẻ sinh ra ở Chernobyl, chảy trong mạch máu không phải máu, mà là một chất lỏng màu vàng không xác định. Đến lúc này thì các nhà khoa học của chính quyền tuyên bố rằng vì sao khỉ thông minh, là vì chúng sống gần bức xạ. Sau ba hoặc bốn thế hệ, những đứa trẻ sinh ra ở đó sẽ thông minh như Einstein vậy …”

Đây là một thảm họa do con người tạo ra, một thảm kịch được tạo ra dưới sự dối trá độc tài. Những người bị bệnh và chết không phải là nạn nhân của bức xạ hạt nhân mà là nạn nhân của sự dối trá.

Cuối bài, Lữ Lan đưa nét bút nặng trĩu viết: Che giấu và dối trá là thứ “chất lỏng màu vàng” bẩm sinh trong cơ thể độc tài toàn trị và là thứ máu có thể duy trì sự sống của nó. Khi sự thật được phơi bày cho thế giới, và khi mọi người nhận ra rằng “chất lỏng màu vàng” là tế bào ung thư trong một quốc gia, thì chủ nghĩa toàn trị cũng sẽ hết tuổi thọ!

Vào ngày 25/12/1991, nhà nước độc tài toàn trị bị người Liên Xô nguyền rủa cuối cùng đã sụp đổ. Vào ngày 24/8, khi Gorbachev tuyên bố giải tán Đảng Cộng sản Liên Xô, những người trên Quảng trường Mátxcơva đã rất bình tĩnh, vì trong tâm trí của họ, sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Liên Xô là đúng và bởi vì đó là một đảng vô đạo đức. Thật đáng kinh ngạc, tại Trung Quốc vào tháng 12/2012, nhà lãnh đạo mới Tập Cận Bình lại thở dài [tiếc thương] cho sự sụp đổ của Liên Xô.

Khi chúng ta so sánh thảm họa nhà máy điện hạt nhân Chernobyl với đại dịch viêm phổi Vũ Hán, chúng ta sẽ thấy rằng cả hai sự cố này giống nhau một cách kinh ngạc, đó đều là những lời dối trá, lừa lọc và xem thường sinh mạng con người. ông Tập Cận Bình nói: “Đất nước chính là nhân dân, nhân dân chiến chính là đất nước, ĐCSTQ chiến đấu và bảo vệ đất nước”, nhưng điều trong thâm tâm ông Tập mong muốn là nắm chính quyền.

Một cư dân mạng đã viết thế này: Thế hệ ‘Hồng nhị đại’ trong tập đoàn Đảng Cộng sản Trung Quốc, xin đừng nói: “Chúng ta phải bảo vệ đất nước mà cha ông chúng ta đã gây dựng.” Tôi muốn nói với các ông rằng, không có núi sông nào mà tổ phụ các ông gây dựng được, kể từ khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, đã có sông Dương Tử, sông Hoàng Hà, núi Thái Sơn. 70 năm cai trị của ĐCSTQ là một lịch sử của chế độ nô dịch và giết người. Cho dù giấc mộng có vĩ đại đến đâu, và cho dù khẩu hiệu được tô vẽ đẹp đẽ đến đâu, nó có thể được tóm gọn trong mười hai từ: đoạt chính quyền, nắm chính quyền, ngủ với phụ nữ và cướp tài sản.

Liệu ông Tập Cận Bình dựa vào dối trá để điều hành đất nước, có thể thực sự kéo dài tính mạng cho ĐCSTQ không? Câu trả lời không những là không thể, mà còn đẩy nhanh sự sụp đổ của ĐCSTQ. Giáo sư Thì Ân Hồng (Shi Yinhong) của Đại học Nhân dân, Trung Quốc, tin rằng sau Hội nghị thượng đỉnh G7, Hội nghị thượng đỉnh NATO và Hội nghị thượng đỉnh EU – Hoa Kỳ gần đây, các nước phát triển phương Tây về cơ bản đã đạt được đồng thuận về tất cả các vấn đề lớn liên quan đến Trung Quốc, hiện ĐCSTQ đã lâm vào tình trạng khó khăn vì bị cô lập.

Trong bài báo “Bốn ngọn núi trước lễ kỷ niệm 100 năm thành lập ĐCSTQ”, giáo sư danh dự Triệu Xuân Sơn (Zhao Chunshan) tại Viện Nghiên cứu Trung Quốc Đại Lục thuộc Đại học Tamkang Đài Loan, phân tích rằng quan hệ Trung – Mỹ đã chuyển từ cạnh tranh sang nguy cơ xung đột. Hoa Kỳ vẫn có lợi thế so sánh, và chính quyền Biden “lôi kéo đồng minh” để kiềm chế Trung Quốc, ít nhất cũng khiến ĐCSTQ kiệt quệ; ĐCSTQ muốn thống nhất Đài Loan, nhưng Đài Loan không phải là Hồng Kông. ĐCSTQ sẽ phải đối mặt với một “tình thế tiến thoái lưỡng nan về hòa bình và chiến tranh”, nếu không được xử lý tốt thì Đài Loan có thể trở thành “cọng rơm cuối cùng làm quỵ lạc đà” và làm tan nát “giấc mộng Trung Hoa” của Tập Cận Bình. Suy cho cùng, quyền lợi của Tập Cận Bình dựa trên chủ nghĩa dân tộc và mức độ độc tài kiểm soát cao, nhưng nước có thể nâng thuyền và cũng có thể làm lật thuyền.

T.K., Vision Times

Nguồn: Trithucvn.org

This entry was posted in Tập Cận Bình, ĐCSTQ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.