Nguyễn Ngọc Chu
Từ tháng 4/1984 đến tháng 5/1989, Trung Quốc lần lượt điều hơn 50 vạn quân của 8 trong 10 đại quân khu đến đánh chiếm Vị Xuyên (Hà Giang). Mục đích của Trung Quốc là đưa đường biên giới Trung Quốc lấn sâu vào lãnh thổ Việt Nam.
Ngày 12/7/1984 ta mở chiến dịch MB-84 để tái chiếm các cao điểm bị Trung Quốc chiếm đóng, trong đó rất ác liệt là cao điểm 772.
Ba tiểu đoàn bộ binh của Trung đoàn 876 (Sư 356) đánh điểm cao 772. Nhiệm vụ của Tiểu đoàn 3 là đánh thẳng vào sở chỉ huy địch, tiêu diệt điểm D3 trên cao điểm 772, luồn sau 772 đánh phá trận địa pháo, tạo điều kiện cho Tiểu đoàn 1, Tiểu đoàn 2 đánh điểm D1, D2 và chiếm toàn bộ cao điểm.
Vượt Cốc Nghè trong đêm hành quân dưới mưa lạnh, các chiến sỹ Tiểu đoàn 3 đã xin Tiểu đoàn trưởng ăn nốt số cơm khô dự phòng. Đại úy Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Hữu Thanh lặng đi: “Để anh em ăn, biết ngày mai còn sống đâu mà giữ”.
Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Hữu Thanh, dẫn đội đặc công đánh trực diện cứ điểm D3 cao điểm 772. Anh bị thương cả hai chân, vẫn chồm tới tới lô cốt, bắn hai loạt đạn AK cuối cùng và kích nổ cả xâu lựu đạn quấn quanh ngườI, tiêu diệt toàn bộ quân địch xung quanh, làm kinh hoàng những kẻ sống sót.
Tiểu đoàn 3 chiếm trọn cứ điểm D3.
Trong trận tái chiếm cao điểm 772 bất thành ngày 12/7/1984, 600 chiến sĩ của Trung đoàn 876 đã anh dũng hy sinh, trong đó có Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Hữu Thanh cùng với 144 chiến sĩ Tiểu đoàn 3.
Ngày 12/7 hàng năm trở thành ngày giỗ đồng đội của Sư 356.
BIẾT MÃI CÒN LÀ ĐẤT CHA ÔNG
Hành quân đêm tái chiếm điểm cao
772 mưa gió ào ào
Ngàn chiến binh dàn trên dốc núi
Quyết xung phong diệt địch chiến hào
Xin được ăn chút cuối cơm khô
Nào chan đi lã chã nước mưa
Biết ngày mai ai còn ai mất
Biết mãi còn là đất cha ông
Này đặc công tất cả xung phong
Hãy bắn đi viên đạn cuối cùng
Cùng lao vào chiến hào diệt địch
Nổ tung lên lựu đạn quanh mình
Xin được ăn chút cuối cơm khô
Nào chan đi lã chã nước mưa
Biết ngày mai ai còn ai mất
Biết mãi còn là đất cha ông
Biết rằng mẹ mãi mãi mất con
Biết rằng em phải chịu góa chồng
Biết rằng con mồ côi từ nhỏ
Cho nước nhà toàn vẹn non sông
Xin được ăn chút cuối cơm khô
Nào chan đi lã chã nước mưa
Biết ngày mai ai còn ai mất
Biết mãi còn là đất cha ông!
Đời chiến binh chỉ biết xông lên
Sống bám đá chết thành hoá đá
Trời Vị Xuyên sư đoàn bất tử
313, 356, 316, 314, 312.
N.N.C.
Tác giả gửi BVN