Chuyện cười – Tự viếng nhân ngày sinh… Lê Nin?

Hà Sĩ Phu

Tự dưng lại nói về ngày sinh của mình là điều thật vô duyên. Chắc chắn tôi không phạm điều vô duyên này nếu hôm nay, trước sinh nhật của tôi một ngày, anh chị Huỳnh Nhật Tấn bạn tôi không đem tặng tôi một chậu hoa mừng sinh nhật rất tươi đẹp.

Tôi cảm ơn anh chị đã nhớ ngày sinh của tôi thì được trả lời:

– Anh sinh đúng ngày sinh Lê nin thì khó gì đâu mà phải nhớ ? (anh Tấn từng là Phó Giám đốc trường Đảng của tỉnh thì chắc quá quen với ông Lê nin rồi!).

Anh chị Tấn đặt chậu hoa lên cái tháp thờ mà tôi thờ người vợ quá cố của tôi, rồi thắp nhang và khấn vái. Nhưng chắc anh chị Tấn không biết việc mừng Sinh nhật này lại rất liên quan đến một nỗi niềm của người bạn đời tri âm quá cố của tôi trên bàn thờ kia!

Xin kể, lần sinh nhật cách đây 6 năm, lúc ấy vợ tôi còn khỏe mà tôi ốm yếu, nên nàng nghĩ rằng tôi sẽ chết trước. Nàng yêu cầu tôi phải làm một Câu đối tự viếng để nàng sử dụng lỡ khi tôi qua đời. Tôi nghe lời và đã làm Câu đối tự viếng, in vào một tấm hình như tấm ảnh thờ (hình dưới).

Câu đối rằng:

Triết lý dăm câu cười Thế sự !

Văn chương mấy chữ khóc Nhân tình!

Bởi tôi nhớ câu thơ như lời ước nguyện của một ông Đồ xứ Nghệ, người bạn thơ của tôi tên là Tú Sót:

Mong cho thiên hạ gần xa

Được cười được khóc như là trẻ thơ!

Sống gần hết đời người lại chỉ mong được như trẻ thơ, được khóc được cười, được khen được chê đúng lẽ tự nhiên, không bị người đời uốn nắn để phải giả cười, giả khóc, giả tung hô, giả đóng trò cùng “ngày hội” toàn dân nô nức… như thiên hạ, vậy thôi. Chẳng biết Trời xui đất khiến thế nào mà cha mẹ lại sinh tôi vào đúng cái ngày sinh của ông lão khét tiếng ấy, để bạn bè đến mừng sinh nhật tôi lại cứ nói đùa là hôm nay mừng sinh nhật ông “Lê Văn Nin”? Hì… hì… để cho buồn vui lẫn lộn.

H.S.P.

21/4/2021

Tác giả gửi BVN


This entry was posted in Hà Sĩ Phu, Thư giãn. Bookmark the permalink.