Nói lên cả điều này nữa, những kẻ suốt đời leo lẻo cái miệng thề hy sinh vì dân vì nước rất có thể là đại tội phạm.
Cái chết của ông trùm Bắc Hà trong tù, cuộc chạy trốn của con trai ông, giờ đây là cái chết trong đau buồn, cô đơn của vợ ông dẫn đến tan hoang tận cùng một gia đình giàu có và uy quyền một thời.
Nói lên điều gì?
Tất cả đều có thể là nạn nhân của chính tham vọng tiền bạc, quyền lực.
Nói lên điều gì?
Hôm nay có thể được rải thảm đỏ cùng muôn lời tung hô, ngày mai chỉ là bèo bọt.
Nói lên điều gì?
Chớ đùa với nhân quả.
Nói lên điều gì?
Lời cảnh báo không bao giờ thừa với bất cứ ai và gia đình họ đang đục khoét máu và mồ hôi, nước mắt Nhân dân.
Một câu chuyện có dính đến Bắc Hà.
Khoảng 10 năm (hay 8, tôi không nhớ) tôi có viết nhạc cho 1 vở kịnh nói của 1 nhà hát.
Sau khi diễn xong, cả nhà hát vào Sài Gòn diễn và họ mời tôi đi cùng.
Trong đợt diễn này, có 1 tối, cả nhà hát liên hoan ở 1 nhà hàng lớn và Giám đốc nhà hát thông báo: ông Bắc Hà (đã hẹn trước) đến thăm đoàn.
Ăn xong khoảng 7h tối, nhưng tất cả phải đợi đến khoảng 11hpm ông Hà mới đến cùng 1 đoàn tùy tùng 6,7 người.
Đến muộn vì ông quên, nên tối mới bay từ Hanoi vào.
Ông xuất hiện, tất cả vỗ tay rào rào, việc đầu tiên, ông rót khoảng 1/3 chai rượu mạnh vào 1 cốc thủy tinh và bắt Giám đốc nhà hát uống hết 1 hơi trước mặt mình (ai có bệnh huyết áp có thể chết ngay).
Tan tiệc khoảng gần 12h đêm, về đến khách sạn, Giiám đốc cầm 1 cục tiền to, nói của anh Bắc Hà cho và gọi từng người ra phát mỗi người vài triệu (cả nhà hát khoảng 50 người). Tôi là khách cũng được 3 triệu.
Nhận xét:
1/ Hẹn rất tùy hứng
2/ Bắt Giám đốc uống rượu, phong cách rất lưu manh
3/ Tiền đâu mà chi cả vài trăm triệu như rác?
L.T.V.
Tác giả gửi BVN
(1) Mượn một câu của Kim Dung Phạm làm tiêu đề.