Những câu nói đi vào lịch sử của một chàng trai tuyệt vời bị tống vào nhà thương điên!!!
Hoàng Hưng
*Một lần mình hỏi, nếu em đi tù, nhưng tù lâu quá, mười năm hai mươi năm, khi đó có tổ chức vận động đưa em sang nước ngoài để đỡ phải chịu đựng khó khăn. Em đi không?
Phương trả lời bằng một việc vừa diễn ra. “Anh ạ, lần gần đây nhất, ở trong đồn công an sau khi đánh em, công an có hỏi, mày đấu tranh để làm gì, mày đấu tranh để được đi nước ngoài phải không?. Em trả lời: Không, Tôi không đấu tranh để tôi dời đi, tôi đấu tranh để các ông phải dời đi, phải bỏ đi, phải chạy trốn ra nước ngoài. Đây là quê hương của tôi, không bao giờ tôi đi cả.”
* Khi nào thì em quan tâm đến làng Đồng Tâm và giúp họ.
Trước đây em cũng chỉ quan tâm đến làng Đồng Tâm như một làng cùng cảnh ngộ, chỉ theo dõi thôi. Nhưng tâm lý em thay đổi vào cái ngày nghe những tiếng khóc, tiếng kêu cứu của người Đồng Tâm trên điện thoại khi gọi cho em, rồi nghe tin một đứa bé bị dính hơi cay bị đi cấp cứu, em có con nên rất xót, việc đó đã làm em khóc. Rồi biết chuyện cụ Kình bị chết và rất nhiều người trong gia đinh cụ bị bắt. Em thấy là nếu không có em thì họ không còn ai bấu víu nữa. Nên em làm hết tất cả cho làng Đồng Tâm.
Khi em ngồi trong đồn công an bị lên gối móc hầu, đánh chẩy máu, giam gần 20 tiếng, suốt thời gian đó em cảm thấy bất lực với người Đồng Tâm lắm, có lẽ nếu họ bắt mình thì những bản án tù hay sự tra tấn tàn bạo hơn nữa với em, sẽ làm em đỡ day dứt tâm can vì nghĩ rằng đã chia sẻ với người Đồng Tâm được phân nào nỗi đau đớn này”
* Khi vào đồn, có khi nào em sợ không?
Khi vào đó em đưa cho họ ba phương án.
1. Không làm việc
2. Còng tay còng chân mà đánh, chết cũng được
3. Đưa về trại giam.
Vậy thôi, chả có đường nào để nỗi sợ đến anh ạ.
Với mình Phuơng vẫn là cậu bán cua như lúc hai anh em chơi với nhau 2017. Nhưng có nhiều điều sâu sắc về cuộc sống cậu ấy dậy mình, để thấy những thứ va vấp mình gặp phải thành bé tí.
T.N.
Nguồn: FB Thinh Nguyen