Diễm Thi
Năm ngoái Trung Quốc đã lọt được vào vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ hồi tháng 10 năm 2020 mặc cho các cáo buộc nhân quyền. Khi ấy Ngoại trưởng Pompeo đã lên tiếng rằng “Đại hội đồng LHQ lần nữa lại bầu các quốc gia có hồ sơ vi phạm nhân quyền”.
Trung Quốc còn vào được thì hà cớ gì mà Việt Nam không tự tin mà ứng cử cho dù là thành tích vi phạm nhân quyền dày cộm?
Trong cuộc họp trực tuyến ngày 22.02.2021 phiên họp thứ 46 tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã thông báo việc Việt Nam, thành viên của ASEAN, tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025.
Đại dịch Covid làm gần như cả thế giới khốn đốn trong gần một năm qua, thì Việt Nam lại nổi lên như một ngôi sao sáng về thành tích chống dịch và kinh tế với 35 người thiệt mạng vì đại dịch và đạt 2,9% tăng trưởng kinh tế.
Ông Phạm Bình Minh tuyên bố với Hội đồng Nhân Quyền LHQ rằng Việt Nam “tiếp tục ưu tiên thúc đẩy bảo vệ quyền con người và các quyền tự do cơ bản của người dân, kể cả trong thời điểm khó khăn nhất hiện nay”.
Nói về các thành tích đạt được trong phòng chống dịch, ông Phạm Bình Minh cho rằng “kinh nghiệm và thành tựu Việt Nam đạt được đã cho thấy rõ ràng rằng các nỗ lực đảm bảo quyền con người cần tính đến các đặc thù về lịch sử, chính trị, xã hội, trình độ phát triển của mỗi quốc gia”.
Thế nhưng thực tế mà thế giới chứng kiến về thực trạng nhân quyền tại Việt Nam lại hoàn toàn khác so với lời của ông Phó thủ tướng.
Trong năm 2020 đã có hàng loạt blogger và những nhà hoạt động bị bắt. Nổi trội là hàng chục người dân Đồng Tâm bị bắt đi từ tháng Giêng 2020 sau khi lực lượng vũ trang của chính phủ đột kích vào thôn Hoành lúc 3 giờ sáng khiến cho đảng viên 58 tuổi đảng Lê Đình Kình thiệt mạng. Cuộc sống của người dân Đồng Tâm sau đó bị đảo lộn khi hàng loạt người bị bắt giam, tra khảo.
Năm 2020 cũng chứng kiến các nhà báo của Hội Nhà Báo Độc Lập bị bắt là ông Nguyễn Tường Thuỵ và Lê Hữu Minh Tuấn, nhà văn Phạm Thành, nhà Thơ Trần Đức Thạch, các nhà hoạt động và nhà báo công dân Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương, Cấn Thị Thêu, Lê Thị Tâm, Đinh Thị Thu Thuỷ, và gần cuối năm là Phạm Thị Đoan Trang.
Những cáo buộc dành cho những blogger, nhà báo, người bảo vệ nhân quyền là vi phạm điều 117 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Điều 117 cùng với các điều luật khác như 118, 119, 331 đã được các tổ chức nhân quyền thế giới yêu cầu sửa đổi vì các cáo buộc mơ hồ.
Đầu năm 2021, nhà cầm quyền Việt Nam đã tuyên án 3 thành viên Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam tổng cộng 37 năm tù giam, blogger Đinh Thị Thu Thủy cũng lĩnh án 7 năm tù vài ngày sau đó.
Quốc hội Châu Âu đã ra nghị quyết đặc biệt về 3 nhà báo của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam cũng như tình trạng tự do báo chí, tự do biểu lộ và nhân quyền tại Việt Nam và ngày 21.01.2021. Các thư chất vấn của Cao uỷ Liên Hiệp Quốc về những tù nhân lương tâm luôn được nhà cầm quyền Việt trả lời rằng họ làm theo đúng luật định và cho rằng các cáo buộc từ các báo cáo viên hay các tổ chức nhân quyền là vô căn cứ, không phản ánh đúng thực trạng.
Việt Nam vẫn tự khen là “thành tích về nhân quyền Việt Nam là không thể phủ nhận“, và lên tiếng chỉ trích các tổ chức nhân quyền trên thế giới, các nghị sỹ Âu Mỹ là thiếu thiện chí, thù địch với Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã tuyên bố “Chúng tôi lấy làm tiếc khi EP thông qua một Nghị quyết không khách quan, dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình Việt Nam”.
Với những thành tích đó, ông Phạm Bình Minh đã tự hào tuyên bố trên Twitter: “Tại phiên họp thứ 46 của Hội đồng Nhân quyền LHQ tôi tự hào giới thiệu Việt Nam là ứng cử vào Thành viên cho Hội đồng Nhân quyền LHQ (UNHRC) nhiệm kỳ 2023-2025. Tôi tin tưởng rằng Việt Nam có thể và sẽ đóng góp nhiều vào công việc của UNHRC”.
Trước ý định tự tranh cử này của Việt Nam, ông Claudio Francavilla, đại diện của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) tại Liên minh châu Âu (EU) viết trên Twitter: “Việt Nam là một trong những quốc gia đàn áp nhất trên thế giới, với hàng trăm người chỉ trích ôn hòa bị bỏ tù, đàn áp có hệ thống những người bất đồng chính kiến, người dân không được thực hiện các quyền tự do cơ bản. Làm sao lại thích hợp trở thành thành viên của UNHRC?”.
Ông Phil Robertson, Phó giám đốc phụ trách HRW Á Châu đáp lời ông Phạm Bình Minh trên Twitter: “Thành thật mà nói, tôi không thể nghĩ về một chính phủ sẽ kém hữu ích hơn cho sự nghiệp nhân quyền hơn Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ. Bộ Ngoại giao và Chính phủ Việt Nam đã hủy hoại nhân quyền ở mọi bước. Họ sẽ là một thảm họa đối với Hội đồng Nhân quyền LHQ”.
Năm ngoái Trung Quốc đã lọt được vào vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ hồi tháng 10 năm 2020 mặc cho các cáo buộc nhân quyền. Khi ấy Ngoại trưởng Pompeo đã lên tiếng rằng “Đại hội đồng LHQ lần nữa lại bầu các quốc gia có hồ sơ vi phạm nhân quyền”.
Trung Quốc còn vào được thì hà cớ gì mà Việt Nam không tự tin mà ứng cử cho dù là thành tích vi phạm nhân quyền dày cộm?
D.T.
Phụ lục:
Việt Nam phản hồi Liên Hiệp Quốc về việc bắt giam 5 nhà hoạt động
RFA
2021-02-23
Bà Cấn Thị Thêu trong một phiên toà trước đây ở Hà Nội hôm 30/11/2016.
Phái đoàn Thường trực của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Thương Mại Thế giới và những tổ chức quốc tế khác ở Geneva vào ngày 4 tháng 2 vừa qua gửi thư phản hồi cho thông cáo chung của nhóm báo cáo viên độc lập thuộc Cao Ủy Nhân quyền Liên hiệp quốc về việc Hà Nội bắt giữ bốn nhà đấu tranh giữ đất gồm bà Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm; và nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang.
Thư trả lời của Phái đoàn Việt Nam được đưa ra để phúc đáp thông cáo chung đề ngày 10 tháng 11 năm ngoái liên quan việc bắt giữ năm người vừa nêu.
Theo Phái đoàn Việt Nam thì những cáo buộc trong thông cáo chung là không chính xác, chủ yếu dựa vào những nguồn tin không được kiểm chứng, và không phản ánh bản chất của sự việc.
Thư phúc đáp của Phái đoàn Việt Nam trình bày lại như truyền thông Nhà nước Việt Nam loan tin lâu nay về vụ Đồng Tâm, việc bắt giữ 4 nhà hoạt động đất đai và nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang.
Nhà hoạt động Phạm Lê Vương Các nhận định về phúc đáp của Phái đoàn Việt Nam như vừa nêu:
“Việc chính phủ Việt Nam lên tiếng phản bác lại những tiếng nói chỉ trích việc bắt giam các nhà hoạt động là việc không mới. Từ xưa đến nay, chính sách của chính phủ Việt Nam là không im lặng mà sẵn sàng lên tiếng theo ngôn ngữ của họ.
Còn các tổ chức phi chính phủ thì họ luôn bám theo chuẩn mực quốc tế về nhân quyền khi họ lên tiếng. Do đó, việc họ lên tiếng rất chính xác. Phía Việt Nam bắt giữ những người như gia đình bà Cấn Thị Thêu hay Phạm Đoan Trang, đều là những vi phạm quốc tế về nhân quyền. Nó thể hiện chính sách đàn áp từ xưa đến nay.
Khi một quốc gia hội nhập, là thành viên của LHQ thì buộc phải tuân thủ những quy định của luật quốc tế chứ không thể nói theo luật riêng của mình như vậy.”
Vào ngày 24 tháng sáu năm ngoái, Công an thành phố Hà Nội tiến hành bắt giữ nhà hoạt động Cấn Thị Thêu và con trai là Trịnh Bá Phương ở phường Dương Nội, quận Hà Đông với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán thông tin, vật phẩm nhằm chống nhà nước”.
Bà Nguyễn Thị Tâm, một người dân oan và cũng thường xuyên lên tiếng về các vấn đề chính trị xã hội ở chung phường cũng bị bắt giữ. Cùng lúc, công an tỉnh Hòa Bình tiến hành bắt giữ anh Trịnh Bá Tư cũng là con trai của bà Cấn Thị Thêu.
Cả bốn người này trước khi bị bắt đã lên tiếng mạnh mẽ về vụ việc xảy ra ở xã Đồng Tâm hồi đầu năm 2020 và đồng thời cung cấp thông tin về vụ đụng độ cho các viên chức ngoại giao ở các tòa đại sứ nước ngoài ở Việt Nam.
Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang,- một nhà hoạt động nhân quyền và một người viết sách nổi tiếng ở Việt Nam, bị Cơ quan An ninh – Bộ Công an bắt giữ vào khuya ngày 6 tháng 10 năm 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc bắt giữ cô Phạm Đoan Trang diễn ra ngay sau khi cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ – Việt lần thứ 24 kết thúc trước đó vài giờ.
Nguồn: RFA tiếng Việt