Thư giãn

Chu Mộng Long

1. PU AND CHUM

(Chuyện viễn tưởng)

Hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và ảnh cận cảnh

Trong một ngày đông giá rét, Pu gặp Chum tại Mỹ. Chum hỏi: “Mày không làm Sa hoàng suốt đời nữa hay sao mà chạy sang đây?”

“Bọn thù địch, phản động làm loạn”. Pu thở dài. “Chúng lật đổ và kết tội em…”

Chum cũng thở dài theo. Một nụ cười kín đáo trên khoé mép Chum: “Ủa, đã sửa Hiến pháp miễn truy tố tội của Tổng thống rồi mà?”

“Quân phiến loạn xé bỏ Hiến pháp luôn rồi!”, Pu khóc. “Không còn căn cứ để toà miễn tội nữa…”

Chum cũng khóc theo: “Còn tao thì bị những người dân chủ kết tội kích động biểu tình, bạo loạn ngay lúc đương nhiệm Tổng thống”.

Pu gạt nước mắt, nhìn Chum với đôi mắt đồng cảm: “Sao khi còn đương nhiệm Tổng thống không lo sửa Hiến pháp miễn tội cho mình?”

Chum bật cười: “Nước Mỹ không phải là nước Nga. Sao mày không ở lại Nga thọ tội mà chạy sang Mỹ?”

Pu nói không cần nghĩ: “Vì tài sản em gửi sang Mỹ hết rồi. Cho hỏi nhỏ: anh làm Tổng thống để làm gì?”

Chum cũng trả lời không cần nghĩ: “Tao làm Tổng thống vì nước Mỹ. Còn mày thì làm Tổng thống vì tài sản của mày?”

Tưởng hỏi như vậy thì Pu bị sốc óc. Không ngờ Pu chia sẻ một cách thân thiện: “Anh giàu trước thì anh mới nghĩ đến làm giàu cho nước Mỹ. Còn em nghèo, bần cố nông, thì em phải nghĩ nước Nga phải làm giàu cho em chứ ạ”.

Chum gật: “Nói cũng phải. Nhưng bây giờ thì số tài sản của mày làm giàu cho nước Mỹ nhé…”

Nghe đến đó Pu khóc rống lên: “Ủa, vậy nước Mỹ đã tiến nhanh, tiến mạnh lên thiên đường cộng sản rồi sao? Biết vậy thì em đã chuyển tiền và chạy sang Tàu!”

C.M.L.

Nguồn: FB Chu Mộng Long

2. KHÔNG BẦU THÌ BIẾT ĐỨA NÀO CHỐNG TAO?

(Chuyện tưởng tượng)

Hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng, kính mắt và ngoài trời

Trước thềm đại hậu, Un đích thân kiểm duyệt phiếu bầu. Un nhìn thấy trên phiếu ghi duy nhất chỉ mỗi tên và hình ảnh của mình. Un chỉ chiếc gậy vào mẫu phiếu và hỏi tả hữu:

– Có đảm bảo bí mật nhân sự không?

Tả hữu mắt xanh lè. Không ai hiểu lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của mình nói gì. Một người thưa:

– Thưa lãnh tụ vĩ đại và kính yêu. Toàn dân, đến đứa bé còn trong tã lót cũng biết lãnh tụ vĩ đại và kính yêu, làm sao giữ được bí mật?

Un vung chiếc gậy gõ trên đầu người hỏi đánh bốp:

– Hỏi ngu. Là ta nói bí mật của cái lá phiếu này. Không để lọt vào tay thế lực thù địch, phản động. Chúng sẽ bôi nhọ lên lá phiếu làm bẩn hình ảnh và tên của ta, hiểu chưa?

Hoá ra là vậy. Tả hữu ghi chép lời vàng ngọc của lãnh tụ vào sổ. Un nhìn lá phiếu, gật đầu tỏ ra hài lòng. Un hất hàm hỏi:

– Phiếu in đẹp, nhưng đã in đủ số lượng chưa?

Im lặng mất 10 phút. Un hỏi:

– Sao không ai nói gì?

Lại im lặng. Un vung gậy lên. Một người lắp bắp vội đáp:

– Dạ thưa lãnh tụ vĩ đại và kính yêu, đang thiếu kinh phí nên in chưa đủ ạ.

Un trợn mắt. Một người khác vội thanh minh:

– Năm nay khó khăn. Hay là không cần in phiếu bầu tốn kém, vì đằng nào lãnh tụ vĩ đại và kính yêu cũng đảm bảo 100% đại biểu tán thành…

Nghe đến đấy thì Un rít lên trong cổ họng:

– Ngu! Không bầu cử thì còn gì là dân chủ? Bọn thù địch, chống phá lợi dụng xuyên tạc ta dân chủ giả hiệu à? Mà không bầu thì biết đứa nào chống tao? Có tốn kém vạn tỷ cũng phải in cho đủ và phát cho đủ. Khi kiểm phiếu phải soi thật kỹ. Đứa nào chưa rửa tay mà cầm lá phiếu làm bẩn tên ta, hình ảnh ta thì bắn bỏ…

Lời phán của lãnh tụ vĩ đại và kính yêu được ghi vào sổ. Sau lời chỉ thị ấy, cả xứ sở Bắc Triều xuất hiện sự kỳ lạ. Những con chim không chỉ hót véo von trong lạnh giá mà còn biết nói. Chúng bay khắp nơi và rao truyền: “Đứa nào chưa rửa tay mà cầm lá phiếu làm bẩn tên, hình ảnh lãnh tụ kính yêu thì bị bắn bỏ…

C.M.L.

Nguồn:  FB Chu Mộng Long

This entry was posted in Thư giãn. Bookmark the permalink.