Phạm Thị Hoài
Với tôi, nếu không nói là đánh giá cao, thì cũng đánh giá Trump không hề thấp, theo nghĩa tích cực.
Bốn năm trước, khi Trump thắng cử, tôi từng nhận định (trên một stt), rằng ông là con người của lịch sử (lịch sử đặt ông ta vào cương vị đó, chứ không phải ngẫu nhiên, “từ trên trời rơi xuống”). Tuy nhiên, lúc đó và cả lúc này, tôi vẫn xem Trump chỉ là nhân vật “quá độ” trong tiến trình thay đổi nước Mỹ, tức ông ta là một chủ thể cần thiết và xứng đáng, nhưng không phải là thực thể tuyệt đối và “truyền kỳ”.
Cho đến trước bầu cử, tôi vẫn xem chiến thắng của Trump – nếu vậy – thì cũng tốt (mà Biden thắng, cũng thế).
Nhưng từ sau bầu cử, xu hướng có thể đi đến độc tài, độc đảng đã thể hiện rõ ở Trump và những người ủng hộ.
Tại sao những người tự nhận mình là thiên tự do, dân chủ lại hừng hực nghĩ được rằng các bang do đảng Cộng hòa nắm cần dừng việc chứng thực kết quả bầu cử và/hoặc chỉ định cử tri đoàn theo hướng lật ngược kết quả nhằm có lợi cho Trump, mà lại không nghĩ rằng nếu điều ấy xảy ra, đảng Dân chủ cũng có thể dùng đến phương án ấy một khi có thế? Không lẽ họ nghĩ chuyện đó là bất khả, vì rằng khi Trump nắm nhiệm kỳ 2, sẽ tuyệt diệt bọn cánh tả (bằng nhiều biện pháp), để chúng không còn cơ may trỗi dậy mà làm thế, và để chính thể Trump mãi trường tồn?
Xin thưa, đó chính là cách mà Hugo Chávez, đi lên từ một cuộc bầu cử dân chủ và đa đảng, đã làm, biến Venezuela thành một nước độc tài cực tả.
Cũng cần nói thêm, rằng cái luận điệu, đại để, Trump bảo vệ và chăm lo cho người dân Mỹ thấp cổ bé họng, kém thu nhập, chống lại bọn trung lưu và các tập đoàn công nghệ, cũng chẳng khác là bao cái lý luận cho rằng chính quyền Hugo Chávez chăm lo cho dân, chống bọn tư bản bóc lột (để đi đến thâu tóm kinh tế về tay nhà nước).
Có lẽ không cần dài dòng nữa. Tôi đồng ý với stt của Phạm Thị Hoài được share ở đây. Và thêm rằng, nếu Trump không thắng được lá phiếu ở các bang, mà cũng không thắng trên mặt trận pháp lý, thì mọi biện pháp khác đều thực chất chỉ là cuộc đảo chính nhằm xây dựng một nền độc tài (nào đó).
Tôi không tin điều đó sẽ thành công. Nhưng cho rằng, nếu các biện pháp ngoài lá phiếu và pháp lý nêu trên được thực hiện, thì chí ít, nước Mỹ sẽ thật sự rơi vào cuộc khủng hoảng hiến pháp vô tiền khoáng hậu, và quốc gia này không xứng đáng là hình mẫu về dân chủ và tự do nữa. Mà chúng ta nên theo hình mẫu nước Nga của Putin, vì lãnh tụ thì ổn định, quốc gia thì êm ắm, thuận tiện để lo cho các tầng lớp dưới, chống lại bọn trung lưu và “đại lưu”.
***
Tổng thống D. Trump và Bộ trưởng Tư pháp W. Barr (2017)
Không ngờ phóng viên nào chụp được tấm ảnh này… lột tả hết bộ mặt thật của một triều đại làm suy yếu và tan hoang nước Mỹ – Lê Quốc Trinh
Sau thất bại cay đắng trong Thế chiến I, thay vì thừa nhận những sai lầm quân sự của mình, giới tướng lĩnh chỉ huy quân đội Đức dựng nên một huyền thoại cho đến nay vẫn sống dai dẳng, huyền thoại đâm sau lưng (Dolchstoßlegende), hình ảnh lấy từ sử thi Nibelungenlied nổi tiếng, khi dũng sĩ Siegfried hồn nhiên cúi xuống vục nước uống và bị đối thủ xảo quyệt Hagen phóng giáo giết sau lưng.
Huyền thoại này kể rằng quân đội Đức kiêu hùng, như bao giờ cũng vậy, bất khả chiến bại trên chiến trường, song đã bị đâm chí mạng ở hậu phương, ngay chính trong nước, bởi một đám dân chúng vô tổ quốc, vô ơn, phản loạn, cầm đầu là đảng Dân chủ Xã hội cánh tả cấu kết với bè lũ Cộng sản Bôn-sê-vích và mạng lưới Do Thái toàn thế giới. Chiến thắng oanh liệt của quân đội Đức bị đánh cắp; nước Đức bị sỉ nhục, bị tròng vào cổ những điều kiện nghiệt ngã của một hòa ước bất công; thể chế mới ở Đức – Cộng hòa Weimar, nền dân chủ đầu tiên trên lãnh thổ Đức – là sản phẩm phi pháp của liên minh ma quỷ cánh tả và Do Thái. Và cuộc kháng chiến quật cường của những người Đức yêu nước chân chính để phục hồi một nước Đức vĩ đại bắt đầu, Deutschland über Alles, nước Đức trên hết.
Trong một bài đăng trên The Boston Globe, Giáo sư sử học Timothy Snyder, Đại học Yale, lo ngại vì nhận thấy sự tương đồng rõ rệt giữa “huyền thoại đâm sau lưng” của Đức tròn một thế kỷ trước và chiến thuật xảo trá sau bầu cử của Trump những ngày này [Xin xem Trump’s big election lie pushes America toward autocracy – BVN]. Thường xuyên cung cấp ý tưởng cho các nhóm âm mưu mọc lên như nấm trong bốn năm qua, vị Tổng thống này đang dùng hết cỡ loa phóng thanh để kể huyền thoại về Trump, một người hùng bất khả chiến bại, song chiến thắng vô đối của ông đã bị đánh cắp, bởi một liên minh ma quỷ giữa cánh tả trong nước, Cộng sản quốc tế từ Trung Quốc đến Venezuela, và, thật ngẫu nhiên, một người Do Thái, tỉ phú Soros. Tất cả những lá phiếu không bầu cho ông ta đều bị mặc định là phi pháp, tức Joe Biden bị mặc định là một Tổng thống không chính danh. Và cuộc kháng chiến quật cường của những người Mỹ yêu nước chân chính để phục hồi một nước Mỹ vĩ đại lại bắt đầu đầy hứng khởi, America First, nước Mỹ trước hết.
“Huyền thoại đâm sau lưng” cũng từng được sử dụng ở Mỹ, chẳng hạn để giải thích thất bại của nước này trong chiến tranh Việt Nam: lỗi là ở phong trào phản chiến và giới văn nghệ sĩ, trí thức, truyền thông cánh tả (Tất nhiên lại cánh tả!). Nhưng với Trump và cỗ loa phóng thanh khổng lồ – Fox News hay RT hay Breitbart hay một ngàn chi nhánh của Đại Kỷ nguyên – cùng với sự giả điếc đinh tai của những người Cộng hòa, huyền thoại này có thể kiện toàn thành một thành tố trung tâm trong chính trị Hoa Kỳ. Ở Đức, nó là một trong những nền móng của chủ nghĩa Nazi. Nó không thể bóp chết nền dân chủ dù non trẻ ở Đức ngay lập tức, nhưng đã dọn đường trong vòng chỉ trên dưới một thập niên tiếp theo để Hitler chiến thắng hoàn toàn hợp pháp trong một cuộc bầu cử hoàn toàn dân chủ, ở một quốc gia không thể gọi là tăm tối u mê.
Khác với lời khuyên của học giả Michael Sandel rằng đừng quá chú mục vào những trò hề trong sô diễn cuối của Trump mà tôi đã giới thiệu ở bài trước (1), Giáo sư Timothy Snyder khuyên đừng đánh giá thấp Trump. Tất cả sự cù nhầy những ngày này của Trump không đơn giản chỉ là lố bịch mà thực ra hết sức nguy hiểm, ngay cả cho một nền dân chủ già dặn như Hoa Kỳ. Đường đến độc tài ngắn hơn chúng ta tưởng và không cảnh báo nào có thể là quá phóng đại.
P.T.H.
Nguồn: FB Phạm Thị Hoài
(1) Xin xem: Phạm Thị Hoài – Lá phiếu của họ (Chú thích của BVN)