Thảo Kỳ Hồ
Benedict Arnorld có thể phản bội nước Mỹ. Jefferson Davis có thể dẫn một tập hợp bang ly khai khỏi nước Mỹ. William Harding có thể ăn hối lộ một cách trắng trợn. Nixon có thể trắng trợn đặt máy nghe lén ở Watergate. Nhưng không ai trong những nhân vật này gây hại cho Hoa Kỳ bằng Donald Trump.
4 năm vừa qua, chưa ngày nào Donald Trump không tấn công vào các mệnh đề cơ bản của nền Dân chủ Mỹ.
Đầu tiên, ông ta khắc hoạ những người thuộc Đảng Dân chủ Mỹ như những con ác quỷ muốn tiếm quyền và biến nước Mỹ thành một nước xã hội chủ nghĩa. Ông ta tấn công vào sự thoả hiệp của hai Đảng Cộng hòa và Dân chủ vốn được xây dựng để có thể đưa nước Mỹ tiến xa trên con đường duy lý.
Ông ta biến Đảng Cộng hòa trở thành một đảng của riêng ông ta và của những con người coi trọng ông ta hơn cả đất nước. Tự khắc hoạ bản thân như một người bảo vệ đất nước khỏi những giá trị cấp tiến, Trump đã dần dần đầu độc tâm trí của những người mà trước kia còn có được một tí tỉnh táo để trở thành những con tốt thí bảo vệ cho ông ta trên mọi mặt trận. Trong mắt của những người này, nước Mỹ là chiến trường cuối cùng để bảo vệ những giá trị mà họ tin là đúng đắn. Rất tiếc rằng phần lớn những thứ này chỉ là ảo tưởng vì những đồng bào còn tỉnh táo của họ ở phía bên kia chưa bao giờ muốn phá bỏ các giá trị truyền thống đó của nước Mỹ.
Bằng việc công khai hay không công khai bảo vệ các nhóm thượng đẳng, Donald Trump cũng làm cho tư tưởng của Đảng Cộng hòa đi đến bước đường mà họ đã từng chống lại. Hãy nhớ đến Lincoln, người đã mất cả mạng sống của mình để mang lại cho nước Mỹ Amendment số 13. Và hãy nhìn cách Trump nói về Proud Boy, “stand back and stand by” và không có một thượng nghị sỹ Cộng hòa nào dám chống lại ông ta. Hãy đổi tên đảng thành đảng Trump, đừng lấy tên đảng của Lincoln nữa, điều đó đáng xấu hổ lắm.
Bằng việc tấn công vào các định chế truyền thông lâu đời của Mỹ, Trump đã từng bước phá huỷ thêm một thứ thiêng liêng của nước Mỹ, quyền lực thứ Tư. Đẩy truyền thông đối lập về một hướng và luôn lan truyền các fake news là chuyện thường tình của các nhà độc tài nhưng lại là chuyện xa lạ tại nước Mỹ. Hãy xem cái Trump đuổi Jim Arcosta ra khỏi phòng họp báo của Nhà Trắng và tuyên bố ông ta là “kẻ thù của nhân dân”. Hãy chú ý từ “nhân dân”, ông ta chỉ được bầu bởi số phiếu nhỏ hơn Hillary Clinton đến 2.9 triệu phiếu.
Các định chế truyền thông giả hiệu cứ theo chân Trump mà đi khắp nơi trên nước Mỹ. Ở đâu có fan Trump, ở đó fake news có đất sống. Ai mà tin được breitbart có bao nhiêu độc giả, ai mà tin được có ngày người ta tin Newsmax hơn cả New York Times. Ngay khi Fox News nói sự thật thì kỳ lạ thay rằng trong mắt người hâm mộ Trump nó đã biến thành fake news. Có ai hiểu được sự ngược ngạo này của nước Mỹ ngày nay?
Điều làm Trump nguy hiểm và tồi tệ nhất đó là việc tấn công thẳng vào định chế cơ bản nhất của nước Mỹ, bầu cử. Có tổng thống nào dành gần như 6 tháng trước bầu cử để kêu gào về sự gian lận bầu cử không có thật tại nước mình không? Có tổng thống Mỹ đương nhiệm nào lại muốn người dân bầu cử bằng cách tiện lợi và an toàn trong đại dịch lớn nhất gần trăm năm nay không? Có tổng thống nào đẩy người dân của đảng phái phía bên kia về một phía và coi họ như kẻ thù không? Ông ta là tổng thống của the United States, không phải chỉ là tổng thống của Republican không thôi.
Ngày 4.11.2020 vào lúc 2 giờ 30 sáng mãi là thời khắc ô nhục bậc nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đó là ngày mà một tổng thống nước Mỹ tuyên bố chiến thắng một cách lố bịch chỉ vì ông ta đang dẫn trước ở một số bang nhất định và quan trọng hơn là ông ta đòi HUỶ PHIẾU BẦU hợp pháp của người dân Mỹ. Chưa hết, ông ta còn kêu gào những lá phiếu bầu hợp pháp đó là những lá phiếu gian lận mà không có bằng chứng nào rõ ràng. Việc tố cáo gian lận và đòi huỷ phiếu bầu chính là bằng chứng không thể chối cãi về việc tấn công trực tiếp vào nền Dân chủ Mỹ, vốn được xây dựng bằng những lá phiếu đó.
Và chưa hết, đoán xem ai là tổng thống đầu tiên không chịu nhận thua khi đã có kết quả rõ ràng. Vẫn là Donald Trump! 4 năm trước, khi biết không thể lật ngược thế cờ qua phiếu bầu, Hillary Clinton đã nhận thua và kêu gọi người bầu cho bà ta hãy cho Trump một cơ hội điều hành đất nước. 4 năm sau, Trump biến cuộc bầu cử thành một cuộc tố giác gian lận không bằng cớ và từ chối thừa nhận rằng ông ta đã thua cuộc, mặc dù ông ta thua đến 5 triệu phiếu. Ông ta gieo rắc vào đầu fan ông ta việc chối bỏ một cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, chỉ công nhận nó nếu ông ta thắng. Các tin fake news về gian lận mọc lên nhiều như nấm như một cuộc witch hunt vào đảng Dân chủ và nền Dân chủ của nước Mỹ. Việc chấp nhận thua cuộc và có sự hợp tác của những người bầu cho họ là một nguyên tắc quan trọng trong việc xây dựng nước Mỹ. Chúng ta chửi nhau, tranh luận, công kích nhau trong bầu cử, nhưng sau bầu cử chúng ta trở lại làm đồng bào, làm American fellow của nhau. Điều đó sẽ không còn nữa sau cuộc bầu cử đau thương này. 72 triệu người bầu cho Trump đã bị gieo rắc về mầm mống của sự gian lận và ngay cả khi toà án không tìm ra được gì thì họ vẫn tin là toà án bị mua. Sự im lặng và đồng minh của số đông của đảng Trump thật đáng kinh ngạc, có lẽ cái tên GOP đã mất đi mãi mãi, chỉ còn GSP (Grand Shame Party) là còn mãi.
Tôi không phải là một công dân Mỹ nhưng tôi đã lặng lẽ quan sát sự thay đổi của xã hội Mỹ trong bao nhiêu năm gần đây. Tôi tưởng như nước Mỹ mãi mãi thay đổi sau khi bầu Obama, một người mà với tầm nhìn của mình xứng đáng cho một nhiệm kỳ thứ Ba. Tôi đã sai lầm, nước Mỹ sẽ mãi mãi thay đổi sau cái ngày họ bầu Donald J Trump, họ chỉ có thể lấy lại phẩm giá sau cái ngày Trump rời khỏi Nhà Trắng, hoà bình hay bạo lực.
Viết bởi một người ở Việt Nam.
Nguồn: FB Thảo Kỳ Hồ