Trò chuyện với vợ mấy tù nhân lương tâm

Mạc Văn Trang

Chiều qua chị Lân vợ của nhà báo tự do Nguyễn
Tường Thuỵ, (trên FB là Lân Tường Thuỵ) đi tiếp tế cho chồng bị giam ở số 4
Phan Đăng Lưu, TP HCM gặp mấy chị em vợ tù nhân lương tâm (TNLT), rồi cùng rủ nhau
đến thăm vợ chồng tôi. (Cái từ “TIẾP TẾ” là của mẹ tôi dùng từ những năm 1948
khi phải đi thăm nuôi chồng, rồi con bị giam trong nhà tù của thực dân Pháp,
không ngờ ngày nay từ “tiếp tế” lại phổ biến hơn).

Hỏi ra thì hàng tháng chị Lân phải bay từ Hà Nội
vào Sài Gòn hỏi tin tức và tiếp tế cho chồng, nhưng mấy tháng bị bắt rồi mà vẫn
chưa được gặp mặt hay nhìn thấy chồng.

Chị Lê Thị Thập vợ TNLT Lưu Văn Vịnh ở Sài
Gòn, anh bị bắt tù cách đây ba năm; Chị Lê Khanh vợ của TNLT Trần Thanh Phương
và Chị Huỳnh Thị Nga vợ của TNLT Ngô Văn Dũng ở Buôn Mê Thuột, cùng với anh Võ
Ngọc Lục, một doanh nhân hay quan tâm giúp đỡ các TNLT cùng đến chơi. Hỏi ra
mới biết anh Phương và anh Dũng mới bị kết án 5 năm tù về tội “Tuyên truyền
Hiến pháp”.

Các chị kể, chồng đem Hiến pháp nước CHXHCN
Việt Nam (2013) phát cho bà con và nói Hiến pháp quy định công dân được “Tự do
ngôn luận, Tự do lập hội, Tự do biểu tình”… thì bà con phải lên tiếng,
phải biểu tình để đấu tranh với sai trái của chính quyền… Vậy là CA kết tội
tàng trữ và truyền bá “tài liệu phản động”, “tuyên truyền chống phá nhà
nước”, “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân”!

Qua câu chuyện thấy họ quá thật thà, chân chất
mà giờ lâm vào tình cảnh vô cùng khốn khó. Chồng là chỗ dựa chính của cả gia
đình, giờ đi tù; vợ phải lo mọi việc nhà, lại lo lắng cho chồng, lo chạy vạy có
tiền đi tiếp tế cho chồng …

Vợ chồng mình chỉ biết an ủi, động viên họ:
Hãy coi chuyện đi tù như một tai nạn, phải chấp nhận, đừng lo nghĩ, bức xúc
nhiều rồi ảnh hưởng đến sức khoẻ. Phải giữ gìn sức khoẻ, thật bình tĩnh mới lo
được việc nhà, lo tiếp tế cho chồng được. Những mấy năm trời chứ có ít đâu!

Các quan chức đi tù, họ có của chìm, của nổi,
vào tù có tiền lại là “đồng chí” của cán bộ trại giam nên được đối xử ưu
đãi… Nhưng họ mang nỗi nhục nên vợ con chả muốn công khai với ai.

Ngược lại, các TNLT, vợ con muốn gào thét lên
cho toàn xã hội, cho cả thế giới này biết! Họ bị đọa đầy, bắt chẹt, đối xử tàn
tệ vô cùng. Đọc hồi ký của những TNLT khó tưởng tượng sang thế kỷ XXI, mà chế
độ nhà tù ở ta vẫn như thời Trung cổ! Trong khi đó, ở những nước văn minh, họ
coi nhà tù là nơi để cách ly người phạm tội với xã hội, tù nhân vẫn được đối xử
làm sao để họ sống tử tế hơn, ra tù tái hòa nhập xã hội tốt hơn…

Tôi bỗng nhớ lại câu chuyện của một ngư dân Hà
Tĩnh. Anh kể, khi thảm họa Formosa xảy ra, biển chết! Mấy anh em rủ nhau sang
biển của nước Úc để đánh bắt hải sâm bán sang Hồng Công rất “trúng”. Làm
mấy chuyến, phất lên như diều. Đùng cái, bị kiểm ngư của Úc bắt. Họ cho nổ mìn
tan tành cả thuyền và hải sản. Họ nhốt vào tù… Nhưng cháu nói thật, đời cháu
chưa bao giờ sướng bằng mấy tháng ở tù bên Úc. Họ bắt về, sau khi khai báo sự
tình, việc đầu tiên là họ cho khám bệnh, cho uống thuốc tẩy giun, phát cho mấy
bộ quần áo mới, các vật dụng cá nhân… Phòng ở thì sạch sẽ như khách sạn, 2
người 1 phòng… Sáng tập thể dục rồi ăn sáng, chiều đi dạo… Họ luôn hỏi từng
người, thức ăn có hợp không? Có yêu cầu thay đổi gì không? Một buổi chiều cháu
nằm nhớ nhà, buồn, không đi dạo, người cai tù vào cùng với phiên dịch, hỏi
rằng, mày có vấn đề gì, có cần đến bác sĩ khám không? Cháu nói, tôi chỉ buồn
thôi… Họ bảo, vậy thì đến bác sĩ tâm lý…

Lúc họ tha ra, họ phát cho quần áo mới, họ mua
vé máy bay cho về Việt Nam; họ còn chi tiền để đi từ sân bay về nhà… Chưa bao
giờ đời cháu được như thế!

Tù ở ta không chỉ người tù bị đối xử tàn tệ,
ra tù rồi còn bị đủ trò sách nhiễu. Nhưng đau khổ nhất vẫn là những người Vợ vò
võ ngóng chồng.

Đất nước của những hòn VỌNG PHU sao cứ ám vào
dân tộc này mãi vậy hả Trời!

 

 

31/10/2020

M.V.T.

Nguồn: FB Mạc Van Trang

 

This entry was posted in tù nhân lương tâm. Bookmark the permalink.