Một điều quan trọng hơn hết mọi điều mà hầu hết người Việt Nam chúng ta, gần như ai cũng hiểu, cũng biết. Điều đó là: Để Việt Nam hóa rồng, trở thành một nước công nghiệp mới với những thành tựu về kinh tế – văn hóa – xã hội – chính trị được cả cộng đồng quốc tế ghi nhận như Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore (và tất nhiên là cả Nhật Bản – nước phát triển hàng đầu châu Á, hàng thứ hai thế giới; nhưng tầm của Nhật Bản là quá cao đối với Việt Nam chúng ta; chúng ta chỉ ước mơ được như Nhật Bản sau khi Việt Nam chúng đạt được tầm của Hàn Quốc), thì chỉ có một cách duy nhất là Việt Nam chúng ta nhất thiết phải kiến tạo được một bản HIẾN PHÁP mới thực sự là của toàn thể nhân dân Việt Nam, do toàn thể nhân dân Việt Nam tham gia xây dựng, và biểu quyết thông qua.
Có thể khẳng định rằng, đây là lựa chọn duy nhất, tối hậu mà Việt Nam không thể không làm nếu muốn tiếp tục đưa đất nước đi lên. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác.
Tôi tin tưởng rằng, ngay khi bản HIẾN PHÁP mới này được toàn dân lập ra & thông qua thì hiệu ứng kích thích tinh thần dân tộc của nó không hề thua kém gì hiệu ứng tinh thần mà ngày Tuyên ngôn độc lập 2-9-1945 mang lại cho toàn thể nhân dân ta.
Về tinh thần của bản Hiến pháp mới, và các nội dung chi tiết, cụ thể của nó được xây dựng như thế nào sẽ là bổn phận, trọng trách của các nhà luật học, các nhà lãnh đạo quốc gia, các chính khách, các tầng lớp học giả – trí thức, và của toàn thể nhân dân ta.
Ở phần tiếp theo của bài viết này, tôi xin nêu ra một câu chuyện cũ cách đây hơn 200 năm: PHƯƠNG PHÁP LẬP RA NƯỚC MỸ tại Hội nghị Lập hiến năm 1787.
Tại Hội nghị Lập hiến năm 1787, câu hỏi tối hậu, quan trọng nhất không phải là “Ai sẽ là Tổng thống Mỹ”, “Ai sẽ lãnh đạo”, “Ai là người khôn ngoan nhất”. Không, Hội nghị Lập hiến 1787 không hề quan tâm đến những câu hỏi này.
Ngược lại, những con người sáng lập ra nước Mỹ tại Hội nghị Lập hiến lịch sử đó (trong đó có Thomas Jefferson – người có đóng góp rất quan trọng tại Hội nghị, sau này trở thành Tổng thống Mỹ; có James Madison, và John Adam là những nhà lãnh đạo hàng đầu lúc đó của nước Mỹ) chỉ tập trung vào câu hỏi: “Cần phải có những quá trình như thế nào để nước Mỹ luôn có được những Tổng thống tốt sau khi tất cả chúng ta ngồi đây đều đã qua đời? Chúng ta muốn kiến tạo một đất nước lâu dài như thế nào? Quốc gia dựa trên những nguyên tắc nào để vận hành? Cần xây dựng những bản hướng dẫn và một cơ chế như thế nào để đặt nền móng lâu dài cho đất nước mà chúng ta mong ước?”
Và, kết quả là: Họ – những người tham gia Hội nghị Lập hiến 1787 đã tạo ra một bản HIẾN PHÁP, theo đó họ và tất cả những người lãnh đạo quốc gia trong tương lai phải phụ thuộc vào nó. Họ tập trung vào việc xây dựng đất nước bằng một cơ chế vận hành mới theo tinh thần HIẾN PHÁP là tối hậu, và từ bỏ hình mẫu về một quân vương – một hình mẫu quốc gia đang thịnh hành ở châu Âu lúc bấy giờ.
Tôi xin nhắc lại, nhấn mạnh:
“Cần phải có những quá trình như thế nào để nước Mỹ luôn có được những Tổng thống tốt sau khi tất cả chúng ta ngồi đây đều đã qua đời? Chúng ta muốn kiến tạo một đất nước lâu dài như thế nào? Quốc gia dựa trên những nguyên tắc nào để vận hành? Cần xây dựng những bản hướng dẫn và một cơ chế như thế nào để đặt nền móng lâu dài cho đất nước mà chúng ta mong ước?”
Và:
… một bản HIẾN PHÁP, theo đó họ và tất cả những người lãnh đạo quốc gia trong tương lai phải phụ thuộc vào nó. Họ tập trung vào việc xây dựng một đất nước bằng một cơ chế vận hành mới theo tinh thần HIẾN PHÁP là tối hậu, và từ bỏ hình mẫu về một quân vương – một hình mẫu quốc gia đang thịnh hành ở châu Âu lúc bấy giờ.
Và như bạn đã biết: Nước Mỹ chỉ cần không đầy 200 năm lịch sử để trở thành CƯỜNG QUỐC SỐ MỘT THẾ GIỚI VỀ MỌI MẶT.
Hà Nội, ngày 05/7/2010
HTA
HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập