Sáng cuối tuần, nhâm nhi ly trà sớm, mở Bauxite Việt Nam, đập vào mắt là hai bức thư, lạ lẫm nhứt là bức thư của bác Lê Hải. Thiệt tình từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ, nhờ bác tui mới biết chuyện là Chính phủ ta lại cấm dùng màu cờ Tổ quốc (đỏ và vàng) để làm nền quảng cáo, bằng Pháp lệnh và Thông tư đàng hoàng! Mà ngặt nỗi tui cũng như bác, IQ của tui nó thấp quá, không hiểu sao “xứ mình nó lại thế”? (phỏng lời GS Hoàng Ngọc Hiến). Nhìn nhan nhản khắp nơi trên thế giới, các chị em còn đem cả cờ Tổ quốc để che những chỗ cần phải che (Hình 1). Lập luận của chị em cũng đơn giản lắm, lấy vật quý của quốc gia (cờ Tổ quốc) để che “của quý” nhất trong cơ thể, thì hẳn là yêu nước chứ sao lại là phỉ báng? Vậy thì chuyện sử dụng màu cờ để làm băng-rôn quảng cáo chỉ là chuyện “nhỏ như con thỏ” thôi. Ấy là bác và tui hiểu dzậy.
Nhưng cơ sự có lẽ còn “lắm điều hay” chứ không đơn giản chỉ có dzậy. Tui thử cố vắt nốt vài chút IQ còn sót lại trong đầu óc bã đậu của tui ra lý giải, coi như chuyện trà dư tửu hậu với bác.
Nước ta đã có một lịch sử gắn liền với “anh hai” Tàu lâu lắm, ngàn năm có dư. Vào thời Bắc thuộc đó, cái gọi là “thiên triều” luôn áp đặt cho chúng ta nhiều thứ luật lệnh, mà một trong các thứ cấm đó là cấm phạm húy. Cái gì của ta cũng không được hơn của Tàu, cái gì Tàu dùng ta không được dùng (nói như bác Nguyễn Quang Minh hôm trước đó là “chuẩn kép” ấy). Cung điện của ta không được nguy nga tráng lệ hơn của Tàu, đền chùa của ta không được cao to hơn của Tàu, v.v.
Bây giờ ta đã được độc lập, nhưng bác biết rồi, cái tâm lý “sùng thượng” ăn quá sâu khiến những chuyện thuộc loại húy kị đó có thay đổi được đâu. Vậy nhưng bây giờ nó còn biến tướng lạ lẫm hơn nữa kia bác ạ. Cụ thể là cái gì Tàu cấm thì ta cũng phải cấm theo, như chuyện kiểm soát in-tờ-nét, còn những gì anh Tàu cho làm thì nhiều khi ta lại… không được làm, đó là chuyện sử dụng màu cờ Tổ quốc làm quảng cáo hay một số chuyện khác nữa tạm thời chưa nói, để cho đỡ dài dòng dzăng tự. Thế mới trớ trêu.
Có hai lý ở đây, thứ nhứt là cái cờ Tổ quốc của chúng ta là của chúng ta nhưng không hẳn của chúng ta, mà là một phần “môi răng” với “nước lạ”, dù rằng cờ “nước lạ” sinh sau đẻ muộn hơn lá cờ đỏ sao vàng (xem cái hình số 2 tui kèm dưới đây). Như vậy, nếu ta mà dùng cái màu đỏ và vàng thiêng liêng ấy đem đi làm nền quảng cáo thì không phải xúc phạm chúng ta nữa, mà đã phạm húy, phỉ báng “nước lạ” mất rồi. Thế nên mới bị cấm chứ!
Thứ hai là, mấy chú mấy cô choai choai “nước lạ” họ thoải mái sử dụng cái màu đỏ và vàng để che thân (xem hình 3), và như thế, họ đã dùng, thoải mái dùng, ta thì không được. Chuẩn kép mà lị!
Tui nói dzậy, bác có thắc mắc thêm nữa, vặn vẹo tui thì tui chịu, tui hết IQ để giải thích cho bác rồi. Bác cũng đừng théc méc chi chuyện cấm đoán có khoa học hay không khoa học.
Thôi, “bỏ qua đi Tám!”.
Chúc bác an nhiên.
CNQ