Nguyễn Đình Cống
Hãy đợi đấy là tên một chương trình phim hoạt họa trên truyền hình của Nga, rất hấp dẫn khán giả. Phim mô tả những thủ đoạn xảo trá, độc ác của con sói nhằm bắt con thỏ và trí thông minh cùng mưu mẹo của thỏ chơi lại với lão sói già. Sói bảo với thỏ, hãy đợi đấy, thế nào tao cũng tóm được mày. Thỏ bảo với sói, hãy đợi đấy để đón nhận những thất bại do sự ngu ngốc, tham lam và đểu cáng của mày gây ra.
Viết bài này tôi không đụng đến con thỏ con sói nào cả, mà hãy đợi xem Đại hội (ĐH) 13 của ĐCSVN sẽ diễn ra và kết thúc như thế nào. ĐH có 2 việc chủ chốt là thông qua văn kiện và nhân sự. Chưa biết rồi đại dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng đến đâu, chỉ mới thấy việc làm của ông Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, người có vai vế cao trong việc chuẩn bị văn kiện đã bị con virus làm rớt mặt nạ, phơi trần một phần sự thật về việc chuẩn bị văn kiện. Và ngày 19/3 ban chuẩn bị nhân sự đã họp để kiểm điểm và tiếp tục xúc tiến công việc. Tại đây, người chủ trì là ông Nguyễn Phú Trọng không nói gì đến đại dịch làm cho Đào Tiến Thi phải thắc mắc: Ông Trọng không hề biết đang có dịch viêm phổi Vũ Hán đe dọa? Hay là đại dịch đối với ông là chuyện cỏn con so với nhân sự ĐH 13? (Tin mới: Ngày 20 tháng 3 ông Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị về công tác phòng chống dịch).
Đợi chờ có nhiều kiểu.
Đợi để xem có gì mới, là kiểu hóng hớt của những người tỏ ra có quan tâm, nhưng thực ra nhiều kẻ là vô công rỗi nghề.
Đợi để tâng bốc, ca tụng, là kiểu của những tay bồi bút, xu nịnh.
Đợi để tìm xem có thể lợi dụng được gì nhằm kiếm chác, tiến thân, là kiểu của bọn cơ hội, v.v.
Tôi đợi xem người ta thực lòng được bao nhiêu, ngụy biện, dùng mưu chước như thế nào nhằm tuyên truyền và lừa dối. Cũng là một cách để học tập, rút kinh nghiệm.
Về văn kiện, quan trọng nhất là Báo cáo chính trị mà ông Trọng muốn nâng tầm thành “Văn Bia”. Ô hô, Văn Bia! Đó là bài văn súc tích đến mức rất khó thêm vào hoặc bỏ đi một vài chữ. Tôi dám thách ông Trọng và các trí thức trong ban văn kiện viết được các báo cáo như vậy. Tôi còn đợi văn kiện của ĐH 13, còn văn kiện của 5 ĐH gần đây tôi đã đọc kỹ và nhận ra rằng, mỗi văn kiện là một đống ngôn từ dài lê thê, sáo rỗng, có ít sự thật mà nhiều dối trá. Chắc không thể nào khắc văn kiện ĐH lên bia đá, nhưng bia miệng thì đã có nhiều.
Về nhân sự. Theo cuộc họp ngày 19 tháng 3, ngoài ông N.P. Trọng còn có các vị như N.X. Phúc, N.T. Kim Ngân, T.Q. Vượng, P.M. Chính, T.C. Tú, những người mà Viet-Studies đã binh luận là “những người có nhiều túi, nhưng không có tim, không có mắt, không có tai, không có óc…” ( Viet-Studies ngày 19/3-2020).
Tại cuộc họp, ông N.P. Trọng nhấn mạnh: “Công tác nhân sự BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải được tiến hành theo quy trình chặt chẽ, khoa học và nhất quán, bảo đảm thật sự dân chủ, công tâm, thật sự trong sáng, khách quan; cách làm phải thận trọng, làm từng khâu, từng công đoạn, theo một quy trình chặt chẽ, làm đến đâu chắc đến đó”.
Cái quy trình đó, tôi đã nhiều lần nhận xét là có chứa những điều phản dân chủ, phản khoa học, phản tiến bộ. Đó chẳng qua là quy trình được vạch ra theo ý thiển cận của vài người, nhằm bảo vệ đặc quyền của nhóm lợi ích.
Cứ theo đúng quy trình đó thì chủ yếu chọn được những kẻ cơ hội, kém trí tuệ, kém trung thực mà có nhiều mưu mô, có lắm thủ đoạn. Còn những người thực sự có tài năng, trung thực, liêm khiết đã bị loại ngay từ vòng đầu.
Tôi đã từng đề nghị được đối thoại với Tuyên giáo của Đảng về những điều phản dân chủ, phản khoa học, phản tiến bộ nói trên, và nhận rằng nếu cán bộ của Đảng bác bỏ được lập luận của tôi thì họ cứ khởi tố tôi về tội vu khống và đem xét xử công khai tại tòa án.
Thế nhưng chẳng có ai trả lời nhận hay không nhận đối thoại, chẳng thấy ai hỏi đến phản dân chủ ở đâu, phản khoa học như thế nào, phản tiến bộ ra làm sao.
Hãy đợi đấy xem ĐH 13 tiến hành ra sao trong tình hình đại dịch.
Nguyễn Trung, trong bài “Chúng ta cần chăm lo cho hậu dịch covid-19 ngay trong khi còn đang chống dịch” (Viet-Studies ngày 19/3-20) kết luận: “Đại hội XIII được chuẩn bị trong cục diện thế giới đã sang trang. … sẽ phải giải quyết những vấn đề của đất nước thời kỳ hậu đại dịch covid-19. … Tôi đoán sự chuẩn bị của toàn Đảng cho Đại hội XIII cho tới thời điểm này chưa thể đề cập được những vấn đề của đất nước vào thời kỳ hậu đại dịch covid-19. Như thế tôi lại có thêm nỗi lo mới.
Nỗi lo kép trên đây khiến tôi đề nghị nên chuẩn bị lại cho Đại hội XIII, thảo luận công khai minh bạch để huy động trí tuệ và phát huy ý chí của cả nước – đơn giản vì có việc nào của Đại hội XIII không phải là việc của quốc gia?
Mong ước của Nguyễn Trung và của một số người còn tin vào lương tri của vài người nào đó thuộc lãnh đạo cấp cao, rằng có ai đó còn lo nghĩ cho dân tộc. Nhưng liệu những người đó có đủ trí tuệ và dũng khí để làm được gì không, hay rồi cũng sẽ cùng với Đảng bị lịch sử vứt vào đống rác của nó?
Hãy đợi đấy xem sao.
Trong lúc này, tôi nhớ đến câu thơ của Tố Hữu:
Hỡi những con khôn của giống nòi
Những chàng trai quý gái yêu ơi (Xin thêm vào các ông bà, các cụ)
Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước
Chọn một dòng hay để nước trôi.
Phải chọn chứ. Chọn đứng về phía nhân dân, đấu tranh chống lại sự độc tài toàn trị, vì một nền tự do dân chủ thật sự, vì phẩm giá thực chất của con người chứ không bị lừa bịp với tự do dân chủ giả hiệu. Đợi, nhưng không ngồi yên. Mỗi người phải hành động theo khả năng của mình cho sự tái sinh của đất nước.
N.Đ.C.
Tác giả gửi BVN