Mấy lâu nay, chuyện đầu tư tràn lan, không có sức cạnh tranh, làm ăn kém hiệu quả, thua lỗ – nợ nần, làm thất thoát tiền bạc của Nhà nước – mà thực chất là tiền đóng thuế của Nhân dân – của tập đoàn Vinashin, và các tập đoàn/ tổng công ty kinh tế nhà nước khác như Than – Khoáng sản, Điện lực, Cao su, Dầu khí, Xăng dầu, Đường sắt, Hàng hải, Hàng không, Xi măng, Mía đường, Thép… đã và đang làm nặng lòng mọi người Việt Nam có lý trí và lương tri.
Tình trạng bi bét, làm ăn kém cỏi này của các tập đoàn/ tổng công ty nhà nước là hậu quả tất yếu của nhận thức kinh tế duy ý chí, duy “chính trị”, và của năng lực điều hành quản lý kinh tế i tờ cùa nước Việt Nam chúng ta (nước Việt Nam chúng ta ở đây bao gồm: Đảng, Chính phủ, và của anh của tôi…)
Việt Nam chúng ta đẻ ra các anh các chị – một đàn con – được gọi là các tập đoàn/ tổng công ty nhà nước. Chúng ta đặt vào lũ con cái này cái tham vọng thiếu tính khoa học & thiếu tính thực tiễn của chúng ta, rồi chúng ta cũng đặt vào lũ con cái này cả cái hy vọng mơ hồ, có phần hão huyền của chúng ta. Chúng ta mong, muốn, và hy vọng lũ con cái này trở thành “những quả đấm thép”, trở thành “những trụ cột” của nền kinh tế Việt Nam (Có lẽ chúng ta đã ngó nghiêng sang bên anh Đại Hàn dân quốc – một anh chàng rất thành công trong phát triển kinh tế trong vài ba chục năm qua với những đứa con giỏi giang – những tập đoàn (cheabol) thực sự là những quả đấm thép của nền kinh tế của họ như: Hyundai, Samsung, Deawoo, LG, Posco …)
Vậy, tại sao Hàn Quốc lại thành công lớn như vậy trong việc “sinh thành dưỡng dục” những đứa con – những tập đoàn kinh tế của mình, còn chúng ta lại không thành công trong việc “dưỡng dục” những đứa con – những tập đoàn/ tổng công ty của chúng ta? (Đến hôm nay, chúng ta mới chỉ biết đẻ ra chúng – những đứa con, một cách nhanh chóng không ngờ theo kiểu “đẻ non”, “đẻ rơi”, và có lẽ với cái suy nghĩ rất “ông cha” là “trời sinh voi sinh cỏ”! Theo tinh thần AQ thì đây cũng là một thành công đáng tự hào của chúng ta!)
Sau đây, tôi xin chỉ ra dăm ba cái sai, cái dốt, cái kém cỏi của chúng ta trong việc “đẻ và nuôi dưỡng” mấy đứa con này:
– Làm kinh tế không theo tư duy khoa học kinh tế mà theo tư duy chính trị;
– Đẻ ra một mô hình kinh tế mà không nghiên cứu kỹ môi trường chính trị – xã hội mà mô hình kinh tế đó phải có để có thể thành công, và không tạo ra môi trường chính trị – xã hội thích hợp với mô hình kinh tế đó;
– Cơ chế chủ sở hữu (Nhà nước sở hữu) – người điều hành (Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc) của chủ thể kinh tế/ kinh doanh là cơ chế sai, không tuân theo quy luật kinh doanh phổ quát trên thế giới: Đồng nhất chủ sở hữu với người điều hành doanh nghiệp, Nhà nước không làm kinh doanh (Nhà nước tạo ra môi trường pháp lý, sân chơi bình đẳng cho các chủ thể kinh doanh; cung cấp các dịch vụ công; và làm trọng tài khi cần thiết…). Tức là, chính nhân dân, các doanh nhân tư mới là những người làm kinh tế, kinh doanh. Tại sao lại phải như vậy? Bởi, anh phải kinh doanh bằng chính đồng tiền lấy từ trong túi vợ anh thì mới có thể có hiệu quả, mới lo lắng, mới biết căn cơ, mới biết phải nhạy bén năng động chứ không thể xơ cứng, mới biết xót của, mới biết đau đớn nếu kinh doanh thất bại, thua lỗ, nợ nần, phá sản…, còn việc kinh doanh trên đồng tiền của người khác (đồng tiền công rút từ tiền thuế của Dân) mà khi thua lỗ anh không phải chịu trách nhiệm gì thì… dễ ợt, ai cũng làm được, kể cả những cháu thiếu niên. (Các tập đoàn kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc, và những tập đoàn kinh tế hùng mạnh trên thế giới như Apple, Microsolt, Toyota, Sony,… đều là những doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp dân doanh);
– Những người điều hành các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực chất là những “ông quan nhà nước” chứ không phải là những người có tố chất doanh nhân thực sự. Mà đã không có tố chất doanh nhân thì làm sao kham nổi việc kinh doanh, hả trời?
– Những người điều hành các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đều nằm trong một phe nhóm nào đó (phe nhóm đã đưa họ lên vị trí điều hành tập đoàn, tổng công ty). Phần lớn những con người này đều không có lý tưởng phụng sự nhân dân, phụng sự dân tộc. Khi họ không có lý tưởng phụng sự nhân dân, phụng sự dân tộc, thì chắc chắn họ chọn lợi ích gia đình họ, lợi ích phe nhóm của họ làm mục đích sống, và họ đặt lợi ích riêng này lên trên lợi ích chung của nhân dân, của dân tộc trong mọi hành vi “kinh doanh” của tập đoàn, tổng công ty;
– Vân vân và vân vân (còn nhiều, và ai cũng có thể chỉ ra được, nếu muốn);
Giải pháp nào để loại bỏ những cái sai, cái dốt, cái kém cỏi trên đây? Giải pháp nào để loại bỏ căn bệnh “tập đoàn” này một cách tận gốc?
Các chuyên gia, các học giả đã, và đang nêu ra các giải pháp hữu hiệu trong các hội thảo, bài viết, phỏng vấn, trao đổi… được đăng tải trên các báo “lề phải” và “lề trái”.
Vấn đề còn lại là chúng ta có muốn thực thi chúng hay không mà thôi.
“Khởi thủy là hành động”!
Hà Nội, ngày 01/7/2010
HTA
HC Mạng Bauxite Việt Nam biên tập