Tương Lai
Kính thưa các bác, thưa các anh chị!
Đúng hôm nay, 2.1.2020 Hà Nội tiến hành Lễ tang Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, nhà Cách mạng Lão thành 104 tuổi đời, gần 80 tuổi Đảng, chúng ta ở đây tiến hành Lễ Tưởng Niệm vị Lão tướng với niềm xúc động chân thành tưởng nhớ một chiến sĩ cách mạng đã cống hiến trọn đời mình cho lý tưởng cao cả “làm cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập cho đất nước, non sông quy vào một mối, đem lại tự do và hạnh phúc cho nhân dân”. Cống hiến trọn vẹn cho lý tưởng đó, Cụ vừa ung dung bước vào cõi vĩnh hằng.
Với một sự nghiệp lẫy lừng từ lúc đầu xanh cho đến lúc vượt cái ngưỡng “người xưa nay hiếm” gần một nửa thập kỷ, Cụ thật sự là tấm gương sáng cho những ai đang nặng lòng vì vận mệnh dân tộc và số phận của nhân dân. Bản lĩnh và trí tuệ của vị cách mạng lão thành ấy được tôi luyện bởi
“Năm năm “trường tù” học
Biết bao thứ ở đời
Để giàu thêm kiến thức
Chuẩn bị cho ngày mai…”
như lời thơ của Cụ trong tập thơ xuất bản năm 2016.
Bằng sự “chuẩn bị cho ngày mai” đó, Cụ tiếp tục xông pha trong mưa bom bão đạn cùng với những thử thách cam go trên từng chặng đường cách mạng và kháng chiến, gánh vác những trọng trách với một khí phách kiên cường, trung thực. Và, có lẽ cam go nhất là suốt mười ba năm đứng đầu sóng ngọn gió trong cuộc đấu tranh trực tiếp với những thế lực thù địch nham hiểm và hiếu chiến của bọn bành trướng Đại Hán tại Bắc Kinh, Cụ đã dũng cảm và mưu lược hoàn thành sứ mệnh trên trận tuyến ngoại giao, trực tiếp mặt đối mặt với những thế lực bành trướng, hiếu chiến mà Cụ đã diễn đạt bằng thơ trong tập thơ trên:
“Bất biến ứng vạn biến”
Không nhục mệnh nước nhà
Cho đến khi về hưu, khí phách kiên trung ấy vẫn trọn vẹn trước sau như một không một chút lay chuyển trong cuộc đấu tranh mới chống Trung Quốc xâm lược gắn kết với cuộc đấu tranh đòi dân chủ, và quyền con người, chống lại chế độ toàn trị phản dân chủ như chính Cụ viết trong bài “Canh Dần tự bạch”:
“Cuộc đời nếm trải đủ thăng trầm
Đầu còn minh mẫn, tai còn tỏ
Mắt vẫn tinh tường, tính chửa hâm
Ấm lạnh tình đời còn phán xét
Thịnh suy thế nước vẫn quan tâm
Còn hơi, còn sức còn lên tiếng
Là muốn quyền uy bớt lỗi lầm”
Khi bước vào tuổi một trăm, Cụ vẫn sáng suốt đưa ra những kiến giải rất đúng đắn, đầy trách nhiệm với nước với dân:
“Việt Nam ta tất yếu phải cuốn theo kinh tế thị trường, nhưng lãnh đạo vẫn lấy CN Mác – Lênin làm cơ sở tư tưởng, vẫn chủ trương xây dựng CNXH. Thử hỏi xây dựng CNXH theo mô hình nào? Trong xã hội ta hiện nay, nội dung gì là XHCN, không ai chỉ ra được. Còn nói phát triển kinh tế thị trường “theo định hướng XHCN”. Cái đuôi “theo định hướng XHCN” thật là mơ hồ, vô nghĩa. Đã không có mô hình, không có nội dung XHCN, thiết nghĩ chỉ nên nêu “lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” là đúng đắn và khả thi. Không cần nêu chủ nghĩa Mác – Lênin mà “chỉ nêu tư tưởng Hồ Chí Minh là đủ… Đã không có nội dung XHCN thì nên lấy lại tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thích hợp”.
Mục tiêu rõ ràng, giải pháp uyển chuyển và mềm dẻo trên nền tảng của nhận thức về lý tưởng cao cả để mà tôi luyện và nuôi dưỡng phẩm chất kiên trung của một chiến sĩ cách mạng điển hình. Với phẩm chất và bản lĩnh ấy, Cụ sống ung dung thanh thản trong sự kính trọng, cảm phục và yêu thương của các vị lão thành cách mạng, của lớp hậu sinh luôn gần gũi bên vị Lão tướng giản dị, chan hoà.
Với bản lĩnh ấy, Cụ hài hước nói về thủ đoạn đen tối lo sợ uy tín của vị lão tướng, cố tình trì hoãn việc trao huân chương Hồ Chí Minh cho Cụ:
Vừa rồi nhận tấm huân chương
Xa xôi nó phải đi đường hai năm
Bộ Ngoại giao tặng một trăm
Đủ tiền làm một bữa nem ăn mừng.
Không thèm trách móc, không chút bực dọc, chỉ có sự ung dung tự tại của người biết rõ giá trị của mình, dám là mình. Thái độ ấy lại thể hiện khi người ta cố tình kéo dài việc trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho Cụ.
Xin được dẫn ra đây một bài thơ ở cuối tập thơ mộc mạc và hàm súc. Ở đây Cụ nhẹ nhàng và bao dung với người phê phán Cụ bằng cốt cách của một người hiểu đời, hiểu người, hiểu thế cuộc vì thế mà khiến cho hình ảnh vị lão tướng mà hôm nay chúng ta trân trọng và xúc động tưởng niệm có dáng dấp “tiên phong đạo cốt” 仙 風 道 骨
Có người cho biết Vũ Oanh nói:
“Tướng Vĩnh bây giờ cũng hỏng rồi”
Nên đáp mấy câu:
Thây kệ cụ Oanh nói xấu ta
Tâm ta vẫn sáng chẳng phai nhoà
Làm cây tùng đứng cười mưa gió.
Reo mãi, reo cho rạng nước nhà
Với phong cách của một người đã tiên tri tiên giác, Cụ nhìn lại đời mình trong bài “Bản khai lý lịch cuối đời” để lưu tặng con cháu mở đầu cho tác phẩm thơ của mình, ẩn chứa sự tự trào với chất “uymua” hài hước của một bậc minh triết thấu hiểu thế sự, nhẹ gót phong trần giữa cuộc đời bụi bặm:
“Tưởng văn dốt vũ dát
Ngờ đâu cũng nên trò
Trải bí thư ba tỉnh
Chính uỷ hai quân khu
Rồi Cố vấn cố vác
Lại Đại sứ đại sành
Cũng thành tướng thành tá
Quốc tế từng ghi danh
Năm mươi năm hoạt động
Được thế cũng là vinh
Chức không cao không thấp
Không giàu cũng chả nghèo
Biết đủ thì thường đủ
Đời người sống bao nhiêu?!
Trước yêu cầu cách mạng
Nào quản mọi chông gai
Địa vị không cầu luỵ
Quyền lợi chẳng van nài
Làm một người cộng sản
Cương trực và công bằng
Liêm khiết tận khả năng
Nhắm mắt lòng thanh thản”
Chúng ta kính cẩn nghiêng mình thành kính dâng lên Cụ lời cầu nguyện thiết tha khi đưa tiễn vị Lão tướng đang thanh thản bước vào cõi vĩnh hằng.
Xin dành một phút mặc niệm.
Tp HCM 10g ngày 2.1.2020
Chú thích ảnh từ trên xuống
- Ban thờ Tưởng niệm Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh
- Ông Tương Lai đọc Lời Tưởng niệm
- Linh mục Huỳnh Công Minh phát biểu
- Luật sư Trần Quốc Thuận phát biểu
- Phút mặc niệm
T. L.
Tác giả gửi BVN