Tiếng kêu cứu của Lê Anh Hùng từ Trại tâm thần – “trại tù trá hình”

Ngô Thị Hồng Lâm

Là một cử nhân kinh tế, Lê Anh Hùng là người đã lên tiếng cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam trong nhiều năm qua, với nhiều bài viết sâu sắc về các mảng xã hội mang tính phản biện khoa học thường đăng trên trang báo Bauxite Việt Nam.

Tôi rất tâm đắc về những bài viết mang tính phản biện này ở mảng xã hội của Hùng. Hùng đã dũng cảm đứng ra tố cáo trước công luận một đường dây ma túy trong nước.

Đơn tố cáo của Lê Anh Hùng gửi đi nhiều nơi, cho đến ngày bị bắt đã gửi được 139 lần. Nhưng đều bị rơi vào im lặng và quên lãng. Chính bản thân tôi, người viết bài này đã nhiều lần điện thoại đến đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc để hỏi về việc giải quyết đơn tố cáo của Lê Anh Hùng đến đâu? Thì cũng chỉ được nghe “điệp khúc”: đơn của Lê Anh Hùng chúng tôi đã chuyển ngay đến các cơ quan ghi trong đơn.

Cũng từ đó mà Lê Anh Hùng gặp rất nhiều áp lực từ phía an ninh.  Không một công ty kinh doanh nào dám để Lê Anh Hùng làm việc trong công ty của họ. Mặc dù các vị giám đốc đều khẳng định trong những buổi gặp gỡ với tôi rằng: Lê Anh Hùng là một người rất có năng lực trong quản lý và điều hành công ty. Nhưng vì áp lực từ nhiều phía họ đành phải cho Lê Anh Hùng thôi việc để tránh liên luỵ.

Có lần khi đang làm cho một công ty ở Hưng Yên, an ninh đến gọi Hùng để kiểm tra tạm trú và đưa thẳng vào trại tâm thần. Cũng nhờ sự đấu tranh, lên tiếng của cộng đồng trong và ngoài nước, nên nhà cầm quyền đã phải trả tự do cho Hùng sau “12 ngày trong thế giới tâm thần” mà an ninh đã trả thù với Hùng, nhằm dằn mặt để buộc Hùng phải im lặng.

Hùng đã bị thất nghiệp ngay chính trên quê hương mình với đầy năng lực chuyên ngành và Hùng còn là một dịch giả! Không lùi bước trước các thủ đoạn ác độc của an ninh với mình, như đã từng đẩy Hùng vào vòng lao lý, rồi bắt cóc trên đường nhiều lần. Hùng vẫn tiếp tục gửi đơn tố cáo lãnh đạo cấp cao Việt Nam cùng tên tuổi của những kẻ đang phá hoại đất nước dưới nhiều hình thức và thủ đoạn bằng vỏ bọc quyền lực.

Thay vì mở chuyên án điều tra theo đơn tố cáo của Lê Anh Hùng, nếu Lê Anh Hùng tố cáo sai sự thật, cố tình vu khống cho lãnh đạo cao cấp thì trong xét xử cứ việc chiểu theo luật tố tụng hình sự để buộc tội Lê Anh Hùng. Nhưng ngày 5/7/2018 công an Hà Nội ập đến nơi Hùng đang ăn sang, rồi dẫn anh về nhà đọc lệnh bắt tạm giam và khởi tố theo điều 331 (258 cũ).

Chưa hết, khi giam giữ Hùng, công an Hà Nội lại dùng chiêu trò ác độc, chuyển Hùng đi cái gọi là trại “điều trị tâm thần”. Thực chất công an Hà Nội đã dùng Trại Tâm thần như một “trại tù trá hình” để huỷ hoại cơ thể của Hùng bằng thuốc của bệnh thần kinh nhằm vô hiệu hoá bịt miệng việc đấu tranh tố cáo của Hùng.

Theo bà Niệm mẹ của Hùng cho biết sau mỗi lần thăm gặp Hùng: để phản đối sự tra tấn xảo quyệt này, Hùng đã tuyệt thực, thì họ dùng sức người đè Hùng luồn ống từ mũi xuống dạ dày bơm thức ăn và những thứ gì khác thì chỉ có công an Hà Nội và trời mới biết. Gần đây thì Hùng bị “cưỡng bức” dùng thuốc quá liều quy định cho một người bệnh, trong khi Hùng không có bệnh tâm thần để phá huỷ hệ thần kinh của Hùng.  Khiến Hùng bị ảo giác và hoảng loạn. Hiện tượng này thì gia đình và bạn bè đều xác nhận chưa bao giờ xảy ra ở Hùng!

Chưa hết, kể từ ngày 5/7/2018 cho đến nay, tất cả những lần gia đình thăm gặp Hùng, số quần áo lạnh bà Niệm gửi cho Hùng trại giam đều trả lại mỗi lần một ít mà không cho Hùng nhận. Đây là một điều bất nhân vi phạm luật thi hành án của công an trại giam Hà Nội đối với Hùng, người mà họ đang giam giữ.

Thời gian đầu khi Hùng đứng đơn tố cáo đường dây ma túy của lãnh đạo cao cấp Việt Nam, tôi cũng nửa tin nửa ngờ. Nhưng rồi 17/11/2013, sự kiện từ phía Đài Loan thông báo đã phát hiện 600 bánh heroin đi từ sân bay hàng không Tân Sơn Nhất đến Đài Loan. Con voi đã lọt qua lỗ kim thì điều này đã đủ để khẳng định chuyện Hùng tố cáo đường dây ma túy là có thật.

Là một người có chồng từng là một cựu tù thâm niên lâu nhất trong nhà tù Côn Đảo qua hai lần Hiệp định đình chiến (1954 Hiệp định Giene’ve và 1973 Hiệp định Paris) 20 năm và bản thân tôi đã từng có nhiều năm làm việc về nhà tù Côn Đảo. Tôi có điều kiện để so sánh hai mức độ tàn ác tra tấn người tù của nhà tù Côn Đảo và nhà tù của cộng sản Hà Nội.

Dẫn chứng về nhà tù Côn Đảo của chế độ VNCH, nơi được chính quyền Hà Nội đặt tên là “địa ngục trần gian”, cũng là nơi mà người tù cộng sản bị những cai tù của VNCH đàn áp không nương tay. Người thân của tôi đã từng bị giam 20 năm trong cái trại 6 khu B ấy và nguyên là một “lãnh tụ” kiên cường của nhiều cuộc tuyệt thực dài ngày đi đến thành công – hiện còn ghi trong “lịch sử đấu tranh” của nhà tù Côn Đảo.

Cuộc tuyệt thực kéo dài nhất mà chồng tôi cầm đầu là 23 ngày đã đến tai giới chức cao cấp hữu quyền trong Tổng nha cảnh sát VNCH ở Sài Gòn. Họ đã đi giám sát công việc “thực hiện” Luật hiện hành và phát hiện sự “vi phạm” của thuộc cấp trong giam nhốt và điều tra các can phạm Việt cộng. Họ nghe những tố cáo và yêu sách của người tù đưa ra: đòi cải thiện chế độ lao tù như cho tù nhân tắm nắng, cá và gạo phải đảm bảo chất lượng, chống đánh đập và tra tấn dã man, v.v.

Sau tuyệt thực, tất cả những yêu sách của phong trào tuyệt thực đều được đáp ứng. Tất cả anh em đều được đưa xuống trạm xá, chăm sóc về y tế. Bộ phận cai tù phải cung cấp nước cháo nhiều lần trong ngày, nhằm giữ gìn bao tử của anh em không bị tổn thương sau nhiều ngày tuyệt thực.

Hỏi chuyện chồng tôi là một nhân chứng sống, thì được biết trong các lần cầm đầu tuyệt thực, thì chưa một lần những người tham gia tuyệt thực bị “cưỡng chế” bằng sức lực, đè ra luồn ống từ mũi xuống dạ dày bơm thức ăn (như đã làm với Hùng) để họ không bị chết trong tuyệt thực, như cái “nhà tù trá hình” là trại tâm thần kia của chính quyền Hà Nội đã vi phạm quyền con người với Lê Anh Hùng.

Xin kể tiếp một vụ vi phạm quyền con người của thuộc cấp VNCH vào năm 1971 nhằm trả thù với một cán bộ đặc công của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam có tên Tư Minh nhắm vào trẻ em. Có người nói rằng Tư Minh chính là Tư Chu, một người chỉ huy nổi tiếng của “biệt động Sài Gòn- Chợ Lớn” trong những năm 1965.

Tư Chu gửi 2 người con trai tên: Nguyễn Văn Quý sinh 4/1965 và Nguyễn Văn Huy sinh 12/1966 cho một người vú nuôi chăm sóc ở tại căn nhà số 107/22 Trần Quốc Toản Sài Gòn. Năm 1971, Tư Minh bị chính quyền VNCH phát hiện và đã cho bắt 2 đứa trẻ cùng người vú nuôi tại căn nhà nói trên làm con tin chính trị, nhằm mục đích dụ Tư Minh ra hàng. Nếu Tư Minh không ra hàng, chính phủ Sài Gòn sẽ cho thủ tiêu 2 đứa trẻ ấy (kèm theo tư liệu gốc. Tư liệu này được chuyển đến Cha Chân Tín ở thời kì ác liệt đó).

Khi thượng cấp của VNCH nhận được tin báo đã tiến hành cuộc điều tra vi phạm về quyền con người nhằm vào trẻ em này và thuộc cấp VNCH đã phải ngưng lại nhờ sự can thiệp kịp thời đúng luật hiện hành.

Nghĩ đến những việc làm tuân thủ luật hiện hành của VNCH có chút nhân đạo, đến nay tôi vẫn phần nào cảm ơn họ. Vì trở về đời thường sức khoẻ của người thân của tôi và những bạn tù nhất là về “dạ dày” đã không bị huỷ hoại là vì họ được dùng cháo ngay khi ngưng tuyệt thực.

Việc công an Hà Nội đang tâm bỏ tù anh Lê Anh Hùng là một sự vi phạm Hiến pháp với Lê Anh Hùng. Hùng chỉ thực hiện quyền hiến định của công dân được ghi tại điều 25 trong Hiến pháp Việt Nam 2013. Tại sao công an Hà Nội không mở cuộc điều tra những tố cáo của Lê Anh Hùng, mà lại bắt giam Hùng và dùng sức lực “cưỡng ép” đổ thuốc vào trong cơ thể của Hùng thông qua việc luồn ống bơm thẳng vào dạ dày? Trong Luật Thi hành án thì không có điều nào cho phép cai ngục được phép làm điều này với người tù.

Trong khi cái nhà tù Côn Đảo khét tiếng được mệnh danh là “địa ngục trần gian” kia của chính quyền VNCH – một chế độ mà các ông cộng sản cố tình đánh đổ, thì họ lại không vi phạm những quyền cơ bản của con người giống như các ông đang hành xử vô nhân đạo với Lê Anh Hùng, khiến công luận vô cùng bức xúc và cực lực phản đối!

Thiết nghĩ, bất kỳ người tù chính trị nào cũng có quyền được đòi những cai tù phải đối xử công bằng, đúng pháp luật được quy định tại Luật thi hành án. Nội dung về “quyền con người” này nhà cầm quyền Việt Nam đã cam kết thi hành đúng trước Quốc tế.

Một lần nữa chúng tôi kêu gọi các tổ chức nhân quyền quốc tế vì tính mạng và sự an toàn của Lê Anh Hùng hãy lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do ngay cho Lê Anh Hùng không điều kiện!

Chúng tôi kêu gọi bà con trong nước và cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản hải ngoại ủng hộ chúng tôi và cùng lên tiếng đòi công an Hà Nội phải ngưng ngay việc tra  tấn bằng thuốc và bạo lực, trả tự do cho Lê Anh Hùng bởi Hùng không vi phạm pháp luật.

Ông bà ta có câu: Quan nhất thời – Dân vạn đại. Các vị đang ngồi ở đỉnh cao nhất của thời đại, các vị đã ngộ nhận tự cho mình cái gọi là quyền cho người ta được sống thì được sống. Bắt người ta chết là phải chết như những con thú trong tay các ông khiến người tù phải dùng đến vũ khí duy nhất của họ là “tuyệt thực” để đòi quyền của một con người ngay kể cả tù đày là hoàn toàn chính đáng?

KHI LÊ ANH HÙNG VÀO TÙ THÌ TINH THẦN MINH MẪN, THỂ LỰC KHOẺ MẠNH. TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG AN HÀ NỘI GIAM GIỮ LÊ ANH HÙNG KỀ TỪ 6/7/2018 TRỞ VỀ SAU MÀ CƠ THỂ CŨNG NHƯ TÍNH MẠNG CỦA LÊ ANH HÙNG CÓ XẨY RA CHUYỆN GÌ THÌ CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM.

Vũng Tàu, ngày 14/12/2019

N.T.H.L.

Tác giả gửi BVN 

This entry was posted in Lê Anh Hùng. Bookmark the permalink.