Thao thức hoài ngủ không được. Trời nóng quá mà điện thì không có! Quạt tay cho lũ nhỏ ngủ xong, bây giờ đến phiên mình ngủ, ai quạt cho đây? Nằm nghĩ lung tung, rốt cuộc nhớ đến vụ “ĐSCT” (đường sắt cao tốc). Hú vía, thiếu chút nữa mấy ổng bỏ phiếu thuận hết như ông Phó thủ tướng gì đó khuyến cáo “chúng ta phải làm ĐSCT”, thì chắc dân mình sẽ trở thành con cháu của “chúa Chổm”. Ai có con cháu có IQ cao ráng biểu tụi nó “lo học để sau này trả nợ”, còn con cháu tui thì chắc đến năm 2050 vẫn phải lao động xuất khẩu, kiếm ngoại tệ trả nợ để mấy ổng “ăn sáng Hà Nội, ăn trưa thành phố HCM”.
Nói đến lao động xuất khẩu mới nhớ đến thằng cháu đang phương xa cầu thực. Hôm qua nó gởi e-mail về, trước thăm hỏi chuyện nhà, sau nói chuyện thế giới. Khi không mà nó chê mấy ổng ở trên! Nó dám nói mấy ổng đi trật hướng, đúng là thằng “ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung”! Bộ nó không biết là mấy ổng học cao, hiểu rộng, ai ai cũng có bằng cấp bên Tây, bên Mỹ? Còn công du đó đây thì tháng nào cũng ít nhất một chuyến, cái gì mà chưa thấy, chưa xài qua? Nó nói mấy ổng, ông thì “Đông du”, ông thì “Bắc du”. Nhưng mà hướng phải đi lại là hướng Tây kia! Mà đừng đi quá xa, kẻo lại công du bằng tiền thuế của dân ở “Mu lanh ru” (Moulin Rouge). Chỉ bước một bước qua Mã Lai (Malaysia) thôi, gần xịt hè. Thằng cháu tui nó đang lao động xuất khẩu bên đó, nên chuyện xứ này nó cũng biết đôi chút. Nó nói là ở xứ này đường sắt cũng như bên mình, 1 lằn, bề rộng 1 mét. Vậy mà Chính phủ của họ không bàn chuyện trên trời làm ĐSCT, hay làm rộng đường sắt lên 1, 435 mét mà chỉ nâng cấp đường sắt cũ 1 mét lên thành 2 lằn và điện khí hóa. Tui đọc tới đây thì nghĩ, vậy thì cũng gần giống như trước, khác gì đâu? Thằng cháu tui viết tiếp, “coi vậy mà không phải vậy”! Nó khoe là Chính phủ Mã Lai làm có mấy năm là nâng cấp xong hệ thống đường sắt, tiền chi phí cao lắm cũng chỉ bằng tiền Chính phủ Việt Nam mình thuê chuyên viên nước ngoài “nghiên cứu khả thi” đề án ĐSCT, mà xe lửa này chạy còn nhanh hơn xe hơi chạy đường cao tốc ở Việt Nam, tốc độ cao nhất hiện nay là 160 km/h, nhưng để an toàn họ chỉ chạy 140 km/h mà thôi. Tui hổng dám tin, nhưng quả thiệt thằng cháu tui nó nói có sách, mách có chứng, như những hình nó gửi qua đường link ở dưới.
Phim 1: xe lửa rời ga
Phim 2: xe lửa này chạy với vận tốc 160 km/h
Phim 3: chạy thử xe lửa ở vận tốc 160 km/h
Chu choa ơi! Của người ta mà mình nhìn thấy ham làm sao vậy! Nhà ga, toa xe sao mà lịch sự quá chừng. Xe chạy êm, không lúc lắc, cũng không ồn ào. Tui càng xem lại càng ưng ý. Có xe lửa này thì từ thành phố HCM ra Hà Nội coi như ngủ một đêm, ăn sáng xong là thấy tới nơi rồi. Mà chắc là giá vé cũng không đắt lắm. May ra mình còn có dịp ra thăm Thủ đô. Chớ nếu ĐSCT thì đành “xin hẹn kiếp sau” thôi.
Ngắm tới, ngắm lui tui lại càng vừa bụng. Tui nghĩ nếu được nói chuyện với ông bộ trưởng bộ Giao thông Vận tải (GTVT), tui sẽ nói cho ông ta biết là dân thường tụi tui cũng giống thằng Bờm, không thích “ba bè gỗ lim”, “chim đồi mồi”, … (ĐSCT), mà chỉ ưa “nắm xôi gấc” này thôi. Ông Bộ trưởng GTVT có thể nào học hỏi nước người và thực hiện một dự án mà ích lợi mọi người dân Việt đều cùng được hưởng hay không ? Mách nhổ ông Bộ trưởng nghe rồi bỏ quá cho thằng cháu tui nghen: Trong thư nó còn dám chê ỏng chê eo mấy ổng lãnh đạo nhà mình suốt ngày ngồi trên xe con công láng coóng đắt tiền bậc nhứt, xài sang có hạng, có khi đám tỷ phú các nước cũng phải phát ghen, nên có biết mùi xe lửa quốc nội “đậm đà bản sắc dân tộc” ra sao đâu. Cứ xúp hết xe công đi mà coi, các ổng sẽ phải tìm mọi cách nâng cấp những phương tiện giao thông đại chúng của nước nhà, và khi ấy bảo đảm là xe lửa Việt Nam cũng sẽ sang trọng, sạch sẽ như xe lửa ở Malayssia thôi, đố khỏi.
HL
HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập