Các nhà sử học sẽ còn tốn nhiều giấy mực cho sự kiện ngày 19/6. Có thể là định mệnh khi Nguyễn Ái Quốc sau khi được “sinh lần thứ hai” đã quyết định chọn ngày 19/5 – ngày kết thúc Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (10-19/5/1941) – làm sinh nhật của mình, đồng thời đổi tên thành Hồ Chí Minh. Bốn năm sau, ngày 19 tháng Tám vận nước thay đổi, nhưng phải mất 65 năm, dân tộc Việt Nam mới được lần đầu tiên nhìn thấy, nhìn rõ Quốc hội nghe theo ý nguyện của dân!
Lịch sử luôn biết cách chờ đợi và cái thiện, chân lý phải thắng là điều ai cũng vững tin. Bây giờ, một tuần sau sự kiện lịch sử ấy, vĩ thanh của vấn đề; tác động và ảnh hưởng của những cá nhân tạo nên căn bệnh vĩ cuồng kiếm chác, vĩ cuồng lừa dối ấy cần phải được xem xét và truy đuổi đến tận cùng. Bởi, nếu không thế thì sự thắng lợi của công lý, sự thật chỉ là một nửa của băn khoăn, day dứt mà thôi…
Gần hai năm trước, ông Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã khẳng định trước khi QH họp là “Quốc hội sẽ thông qua dự án Bauxite”. Mệnh lệnh ấy đã được tuân thủ dễ dàng. Bây giờ, trước khi QH bấm nút, ông Phó Thủ tướng lại nói như đe nẹt, bắt buộc rằng “không thể không làm ĐSCT” và không thể kỷ luật cán bộ bởi kỷ luật rồi bầu không kịp (?)! Làm sao hình dung nổi một trong những người điều hành vận dân, việc nước lại có thể phát biểu vô trách nhiệm đến thế? Ông Nguyễn Sinh Hùng quên mất rằng có rất nhiều người tài, tâm huyết đã và đang bị “tổ chức” để quên trong sọt rác bởi những người lãnh đạo làm ít nói nhiều; và, hầu như khi nào cũng nói rồi mới… nghĩ! Một trong những tiêu chí để phân biệt quân tử và tiểu nhân là ở cái chỗ nghĩ rồi mới nói hoặc nói rồi mới nghĩ, các vị lãnh đạo có biết chăng? Lãnh đạo mà ưng chi nói nấy, thích gì làm nấy bất kể quyền lợi của người dân thì quả là nỗi đau vô cùng, vô tận của định mệnh nước nhà.
Những ai đẻ ra những sự vĩ cuồng để tốn kém tiền của “nghiên cứu”, để làm mất thì giờ của cả nước, của QH, để gây đau tim buồn phiền cho cả dân tộc, phải được chỉ mặt đặt rõ lại tên một cách cụ thể. Không thể có chuyện phân bua là “chưa có kinh nghiệm làm dự án lớn” để trốn chạy trách nhiệm. Nếu chưa biết thì phải hỏi – thiếu gì chuyên gia để hỏi? Hay các vị có trách nhiệm biết rằng hỏi thì tất sẽ bị phản bác nên mới toan dùng cái “ngầm định” của quyền lực áp đặt cả dân tộc vào số phận của Chúa Chổm? Giả sử bây giờ, là một giáo viên, tôi đi vay tiền rồi mua xe Mẹc, có bị la ó không? ĐSCT cũng thế với dân tộc Việt Nam. Tại sao làm lãnh đạo lại chơi ngông không biết gì trời đất đến thế? Tôi kiến nghị rằng tất cả những ai liên quan đến cái sự vĩ cuồng điên loạn ấy phải từ chức, phải bị cách chức, phải rời khỏi ghế!
Logic ư? QH đã phủ quyết tức là khẳng định sự sai lầm không thể chấp nhận của Chính phủ. QH là của dân, ý chí của dân. Hàng chục tỷ USD (thậm chí là hàng trăm) được Chính phủ coi như là cỏ rác, đem ra để giễu cợt dư luận, coi thường tính mạng và cuộc sống của 90 triệu con người; coi vận mệnh dân tộc như một lần cá độ đá banh là cái lý làm sao? Ai đó có nói rằng “Chính phủ đã trưởng thành” là điều khó chấp nhận. Chính phủ mà coi vận nước như trò chơi thì trưởng thành cái nỗi gì? Một sai lầm của người lãnh đạo liên quan đến triệu triệu con người, nên không thể nói như ông Đỗ Mười hồi nào, cứ làm đi, sai thì sửa (?). BBC đã phát nguyên văn cả âm thanh đấy. Đối với tính mạng một con người bất kỳ, ai cũng phải cẩn trọng. Đối với cả dân tộc thì đó là sự thiêng liêng, vô giá. Tại sao Bộ Giáo dục – Đào tạo cứ đưa thế hệ trẻ ra thí nghiệm hết năm này đến năm khác mà chẳng có ai bị kỷ luật? Tại sao sắp sản xuất alumina (oxit nhôm) rồi mà không có đường để vận chuyển, lỗ là chuyện chắc 100% mà cũng không thấy ai đó hề hấn gì? Tại sao vụ PMU 18 xảy ra trước Đại hội X, bây giờ sắp đến Đại hội XI mà xử vẫn chưa xong?…
Những nhức nhối đầy dẫy như thế làm người dân kiệt sức khi leo lên cái đỉnh của sự thật và niềm tin, khó hơn lên trời, ở đất nước ta. Nếu các vị muốn chống tham nhũng thì cứ tuyển vào cơ quan chống tham những những người mà quyền lực không thể dọa nạt được, tiền bạc không thể mua chuộc được và trao cho họ toàn quyền quyết định việc trừng phạt theo đúng như luật pháp đã ban hành, xem thử có chống được không? Tại sao các nền văn minh tiên tiến trên thế giới chống được tham nhũng mà ta lại không làm được? Câu trả lời giản dị lắm: Các vị không muốn chống hoặc chỉ chống cho vui! Chính vì thế, vĩ thanh của ngày 19/6 phải là cuộc “truy nã” tất cả những kẻ bất tài, dốt nát đang mắc căn bệnh vĩ cuồng không thể chấp nhận trong thời đại này. Không thể để những kẻ đó cầm cân nảy mực với vận mệnh của giang sơn, xã tắc!
Cách đây mấy ngày, khi đang dạy học ở An Giang, tôi có đem đề tài này ra trao đổi với đồng nghiệp. Có một đồng hương Nghệ Tĩnh nhắc tôi rằng ông Đàn, ông Hùng là người quê ta đó, quê choa ấy… Tôi đã trả lời rằng chất Nghệ (tức là tính chung văn hóa Nghệ Tĩnh), bản tính Nghệ không có chỗ dung thứ cho sự dối trá và lươn lẹo – càng không bao giờ dung tha bất kỳ ai vì cái tôi ích kỷ của mình mà vùi dập, làm rách nát tả tơi dân tộc, giống nòi…
HVT
Huế, 24.6.2010
HO Mạng Bauxite Việt Nam biên tập