LẼ NÀO TRUNG CỘNG ĐỌC SAI Ý NGƯỜI MỸ!?

Nguyễn Khan

Không có mô tả ảnh.

Năm 1974, Đặng Tiểu Bình, “miệng nam mô bụng một bồ dao găm” ra giữa diễn đàn Liên Hiệp Quốc lên tiếng hứa rất ngọt giọng:

”Nếu một ngày Trung Quốc đổi màu và trở thành một siêu cường, nếu TQ đóng vai trò một tên bạo chúa trên thế giới và khắp mọi nơi trở thành đối tượng mà nó bắt nạt, đàn áp và bóc lột, lúc đó người dân trên TG nên coi nó là tên chủ nghĩa đế quốc XH, vạch mặt nó, chống lại nó và cùng với người dân TQ lật đổ nó”.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Ngon lành đấy chứ! Và ông ta trở về Trung Quốc đưa ra khẩu hiệu “giấu mình chờ thời”, bắt cả nước từ trên xuống dưới cứ theo thế mà làm.

Thế nhưng “giấu mình chờ thời” của “Bình lớn” trong bao nhiêu năm hóa ra chỉ là để một mặt học buôn học bán, tích trữ lương thực cho đất nước lột xác, từ nghèo đói phải lột vỏ cây mà ăn, thậm chí ăn cả thịt người trong thời kỳ Mao phát động “toàn dân nhảy vọt”, dần dần đổi thịt thay da thành một nước giàu có; mặt khác xoay xở ăn cắp trí tuệ của các cường quốc dân chủ văn minh về bồi đắp vào bộ não đang rỗng. Từ đó ngày đêm tập dượt, mài nanh vuốt cho sắc, nhăm nhăm tìm cơ hội nhảy ra tranh chức chưởng môn trong hàng võ lâm.

Và bây giờ thì sao? Cỏ đã xanh trên mồ “Bình lớn”, lời nói của y cũng đã gió bay. Còn sự “giấu mình chờ thời” thì đã đến hồi kết cuộc.

Một “Bình con” thay thế y nhảy ra giữa vũ đài với dáng dấp một tên Nazzi chính hiệu, khua chuông gõ trống tung hô “giấc mộng Trung Hoa”, sáng kiến “Vành đai và con đường” ầm ỹ, làm thế giới có chút giật mình, tưởng y đúng là gã khổng lồ mới từ lỗ nẻ của cái đế chế Trung Hoa quen ăn thịt người thành tinh chui ra, ngay lập tức sẽ thượng đài quật ngã chú Sam bên kia đại dương trong chớp mắt. Ai nấy cũng có phần lo lo. 

Đâu có ngờ xứ sở Huê Kỳ lại cũng sản sinh ra một gã anh chị, một tay chơi, trông thì ngất ngưởng, nói thì khoe khoang, giọng lại thô lỗ cục cằn, chửi hết kẻ kia người nọ, ấy thế mà vào cuộc, mới vài hiệp đã làm “Bình  con” xính vính. Đặc biệt, gã du kề này bề ngoài ca ngợi “Chủ tịch Tập” không tiếc lời nhưng bên trong lại tập trung chọn Chủ tịch làm đích nhắm, vì từ lâu gã đã ghét CNCS như đào đất đổ đi. Thế mới thật là kỳ phùng.

Cả thế giới khi hiểu được dụng tâm của gã thì bớt dần phần ác cảm với gã, mặt khác cũng có vẻ bình tâm hơn, đỡ hốt hoảng phần nào về cái nguy cơ của một tên quốc xã mới mang danh CNCS phương Đông đang hung hăng đe dọa nhân loại. Trước mắt người ta đang bận tâm bàn nhau kế sách nhằm đối phó với hành động hù dọa của “Tập-Hít” lăm le mở lò thiêu đưa các nước ở vùng biển Đông vào lò để cho y dùng cái lưỡi bò liếm sạch Biển Đông. Té ra tên quốc xã mới này cũng là một gã già dái non hột, nói như ông tổ y, họ Mao, từng chế giễu người Mỹ: một kẻ “khổng lồ chân đất sét” thôi.

Nhưng cũng chưa biết đâu, vì hiệp hai, hiệp ba đang còn phía trước. Đây chỉ mới là keo đầu.

Có vẻ cuộc thương chiến Mỹ-Trung đang sắp diễn ra những pha thật là gay cấn. Xin bà con hãy chờ xem. Gắng mà chờ.

                                                                                                                                   Bauxite Việt Nam

Cuối nhiệm kỳ Tổng thống Obama, Bắc Kinh tinh quái phù tân không phù cựu nên không ngại làm bẽ mặt Ông Obama, bắt Obama chui dưới đuôi Air Force One ra ngoài chứ không cho xe thang đón rước trọng thể như lệ thường khi Nguyên thủ Mỹ đến TC.

Bắc Kinh đặt cược vào ứng viên Hillary Clinton do báo chí cánh tả Mỹ không ngớt khen ngợi, thăm dò và dự đoán không có gì có thể ngăn cản nỗi Hillary vào tòa Bạch Ốc.

Nhưng bất ngờ vào giờ chót tỷ phú Donald Trump, một người thô lỗ chưa hề tham chính, non nớt chính trị, không giữ mồm giữ miệng, ăn nói bạt mạng, xem chuyện quốc gia đại sự như chợ búa… làm không ít chuyên gia, kể cả Khôi nguyên Nobel kinh tế, đều dự báo dân Mỹ đã giao trứng cho ác, đều nghĩ rằng Ông Trump sẽ làm tan nát cơ đồ nước Mỹ, nhân loại sẽ vì đó mà lên bờ xuống ruộng.

Đương nhiên Ông Tập Cận Bình bị hụt hẫng bước đầu vì đầu tư sai cờ, song có thể sau đó Tập cả mừng vì Trung Cộng có cơ hội thay Mỹ làm bá chủ thế giới nếu tên tỷ phú phá nát nước Mỹ.

Nhưng Tập bị Trump dội gáo nước lạnh khi tiếp điện đàm bà Thái Anh Văn trước trong dịp đăng quang, và sau đó trong bữa ăn tối ở Miami Florida, Trump lại dội tiếp một gáo nước nữa khi thông báo cho Tập việc Trump vừa cho bắn 59 quả Tomahawk vào Syria. Từ đó Tập hoàn toàn bị động, chưa có cách gì khắc chế Donald Trump. Dần dần Tập đã nhận ra Trump không tầm thường như báo chí cánh tả Mỹ gièm pha.

Tuy nhiên, dường như đến nay Tập vẫn thiếu quyết đoán khi đối phó với Trump, không phải chỉ việc thương chiến mà hầu hết các hồ sơ nóng trên thế giới như Triều Tiên, Venezuela, Iran v.v… Hình như Tập hơi chập chờn, nửa lo ngại Donald Trump quá biến hóa khó lường gây nguy hiểm cho Trung Cộng, nửa tin vào báo chí cánh tả Mỹ dưới sự dẫn dắt của Đảng Dân Chủ đối lập sẽ chặn đứng nỗ lực của Donald Trump.

Khi Trump phát động thương chiến thì Tập vẫn còn mơ ngủ, nghĩ rằng đây là trò mèo thương thuyết mà Trump đã in thành sách, chỉ gối đầu nằm cho các thương gia chứ chẳng có giá trị gì với kinh tế thuộc tầm vĩ mô giữa các quốc gia, nên đã không có đối sách kịp thời, để khi nhận ra tầm quan trọng của vấn đề thì đã quá muộn. Muộn đến nỗi Tập phải lên chiến khu Giang Tây tìm lại sức chiến đấu, tuyên bố một cách bế tắc rằng phải trường chinh kháng chiến, nghĩa là hết đối sách, chỉ còn liều mạng thi gan.

Điều khó hiểu là mạng lưới gián điệp của Trung Cộng được cài cắm dày đặc trên đất Mỹ, sao không nắm bắt được xu hướng người Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc chiến tranh lạnh với Trung Cộng , xem Trung Cộng là nước đe dọa nước Mỹ như Liên Xô xưa, nghĩa là toan tính của Mỹ là giật sập chế độ Bắc Kinh. Bởi mấy tháng trước Mỹ đã phục hoạt nhóm đặc nhiệm chuyên nghiên cứu và đề ra cách thức chiến đấu với chiến tranh lạnh.

Giờ đây thế trận chiến tranh lạnh đang dần bày ra, từ Đài Loan, Hong Kong, Venezuela, Iran đến WTO, chiến lược Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Kashmir, Mông Cổ… tất tần tật đêu quy về một mối là bao vây Trung Cộng.

Thì chẳng hiểu sao Tập lại giao thế trận Biển Đông cho Mỹ khi tấn công vào nước đồng minh Việt Nam ở bãi Tư Chính, áp thuế trả đũa trên 75 tỷ USD hàng Mỹ, làm cớ cho Ông Trump đánh thuế ồ ạt, khai mào cho chiến tranh lạnh? Nên Việt Nam chẳng việc gì phải nao núng với Trung Cộng ở bãi Tư Chính.

Bởi sách lược chiến tranh lạnh của Mỹ là bao vây cấm vận. Và hiện Trump đang từng bước bao vây Trung Cộng, đang cài thế để thắt chặt vòng vây và cấm vận kinh tế, nên Hong Kong sẽ là ván bài cấm vận kinh tế nếu Trung Cộng thiếu tỉnh táo lao vào. Tư Chính giúp Mỹ có cớ vận động đồng minh bày thế trận cờ vây trên Biển Đông, kiểm soát hải lộ chính của Trung Cộng, khi cần phong tỏa Eo biển Malacca. Cuối cùng là triệt đường mậu dịch Mỹ – Trung, kêu gọi các doanh nghiệp Mỹ rút khỏi Trung Cộng, nếu cần Ông Trump có thể ban hành quyết định hành pháp từ Đạo luật IEEPA buộc các doanh nghiệp Mỹ phải rời khỏi Trung Cộng. Những ngày sắp tới chính trường Trung Cộng sẽ chao đảo vì thất nghiệp lan tràn do doanh nghiệp Mỹ rút đi, thị trường chứng khoán suy yếu do vốn ngoại tháo chạy v.v…

Lẽ nào Trung Cộng đã không nhận ra Tiến sĩ Navarro cố vấn kinh tế cho Ông Trump với quyển sách nổi tiếng Death By China? Quyển sách này gần như là một tuyên ngôn khơi mào cho chiến tranh lạnh làm sụp đổ TC để bảo đảm an toàn cho Mỹ và thế giới.

N.K.

Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1087585758111060&set=a.110016945867951&type=3&theater

This entry was posted in Thương chiến Mỹ - Trung. Bookmark the permalink.