Đã mấy ngày trôi qua mà tôi cứ vẫn “vui sao nước mắt lại trào”… Ba ngày đọc những bài viết của các công dân yêu nước thương nòi trên trang mạng Bauxite mà lòng vô cùng cảm xúc… Mừng vui vì Quốc hội đã không chấp nhận một cái dự án siêu cuồng như thế. Càng vui hơn khi thấy một số lớn đại biểu “dám” vượt qua cái áp lực đến từ “cấp trên”.
Thử làm thống kê trên hơn 70 báo điện tử vào ngày 20-06-2010 tức một ngày sau khi Quốc hội bác bỏ dự án siêu cuồng ĐSCT để xem họ, những người làm nghề báo, quan tâm thế nào với dự án kia so với World Cup 2010. Và kết quả là có 32 trên 71 báo điện tử đăng tin về dự án ĐSCT tức là 45,71% và 46 bào có tin đăng về World Cup tức là 62,85% về World Cup. Con số đáng lẽ là 72 nhưng vì trang web của Chính phủ bị phá nên không biết.
Cái lạ là vào ngày 20 trên cả hai trang web của Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc không có tin gì về ĐSCT. Chắc tại Chủ Nhật, các quan chức không mần việc. Vào ngày hôm sau, mục “Tin hoạt động của Quốc hội” có đề cập đến việc dự án ĐSCT không được tán thành. Đến ngày 23, báo Mặt trận Tổ quốc có đăng bài về “Ngày làm việc thứ 11, kỳ họp thứ bảy, QH khóa XII” nhưng thật lạ lùng, không có một câu chữ gì về dự án DSCT.
Trong những tin đăng thì có báo dùng chữ “bác” (Quốc hội bác dự án), có nơi dùng chữ “không” (Quốc hội không thông qua, không tán thành), có báo chả đăng gì cả ở ngày 20-6-2010.
Hai mươi hai tờ báo cấp tỉnh (tôi lấy một tờ cho mỗi nơi để cộng chia thống kê) trên 64 tỉnh thành và thành phố thì có 17 tờ không có tin ĐSCT và 5 tờ có (tỷ lệ không đăng quy tròn là 77% và có đăng là 23%). Những báo có lượng độc giả cao như Thanh niên, Tuổi trẻ, Viet NamNet, Công an TP HCM, Quân đội nhân dân, Nhân dân. VNExpress đều có đăng nhưng Lao động lại không trong khi Người Lao động lại có). Báo Đại đoàn kết đăng tải về tất cả các Luật được biểu quyết nhưng không hề có một chữ về việc dự án ĐSCT không được thông qua.
Cái hết sức ngạc nhiên là báo Mặt trận Tổ quốc đề cập đến ĐSCT theo câu cú mập mờ như sau:
“Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008, chỉ ra những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác điều hành ngân sách; Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh; Cho ý kiến về Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.
Cũng đáng ngạc nhiên nữa là tờ Cộng sản là tiếng nói đại diện cho hơn hai triệu đảng viên và tờ Mặt trận Tổ quốc là để Đảng “nói chuyện” với nhân dân 85 triệu người. Cả hai tờ báo này đều không nói chuyện về dự án siêu cuồng ĐSCT. Đọc lại đoạn văn trên của tờ Mặt trận Tổ quốc, tôi tự hỏi có chăng có một sự chỉ đạo nào đó từ chóp bu của Mặt trận Tổ quốc đưa ra?
Dự án ĐSCT ai cũng biết là một chuyện rất lớn liên quan đến tương lai con cháu chúng ta là những người phải trả nợ cho món tiền 56 tỷ đô la vay mượn. Ai cũng biết tất cả báo chí ở Việt Nam là của Nhà nước. Việc báo chí phản ảnh thế nào, rộng hẹp ra sao đều là cái gương soi chiếu vào những cố gắng, mong muốn và khả năng làm những chuyện cho Dân Tộc của Nhà nước Việt Nam mà sau lưng là Đảng Cộng sản Việt Nam… Vậy kết luận rút ra là thế nào? Xin nhường quyền cho độc giả.
Từ những thống kê nói trên không hiểu sao tôi cứ liên tưởng đến một mối liên quan nào đó hình như khá mật thiết đến mục tiêu của ông bạn láng giềng “4 tốt” đối với mình: muốn khống chế hay nói một cách “thân thương” là muốn người khác phục tùng thì mình phải làm cho người khác yếu đi, yếu đến độ phải ngửa tay “nhờ vả”. Ý đồ thôn tính Việt Nam của Trung Quốc cả mấy ngàn năm nay ai cũng rõ. Thôn tính bằng quân sự thì đã bao nhiêu lần. Nhưng lần này, ông láng giềng “hữu hảo” theo cách khác: phải làm sao chiêu dụ, tạo điều kiện, cấy gài cho có được những Chiêu Thống trong hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam. Mặt khác họ đã, đang và sẽ làm mọi cách sao cho Việt Nam chúng ta mau táng gia bại sản (tài nguyên cạn kiệt, môi trường tàn phá), suy sụp nợ nần, ý chí chống thiên triều tàn lụi, lòng yêu nước tê liệt. Bauxit, thuê rừng, đàn áp những tiếng nói yêu nước, dẹp bỏ những bài báo, những nhóm người muốn nêu cao lòng yêu nước… là những chỉ dấu khá rõ. Thái độ của những tờ báo “chính thống loại nhất” trong những tờ báo chính thống Việt Nam trong việc phản ánh kết quả “bấm nút” của Quốc hội về ĐSCT liệu có phản ánh sự không bằng lòng của ông anh vô cùng “hữu hảo” ấy không, ai biết rõ nguồn cơn đây? Ông TBT đáng kính của chúng ta chăng?
Luôn tiện tôi cũng xin góp ý về một bài báo chê trách Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng thậm chí gọi ông là “đầu têu” và đòi đưa ông Hùng ra xử. Ý góp của tôi như thế này: mọi công dân đều có quyền đề nghị những dự án kể cả những dự án, dự luật tưởng như quái dị nhất. Chỉ cần dự án đó phải phát xuất từ lợi ích của Dân Tộc và được nghiên cứu thấu đáo. Ở Mỹ có một điều luật Liên bang quyết rằng từ 1-1-1994 là các cầu tiêu mới, bồn chứa nước không được quá 1,6 gallons (5 lít). Nghe qua rất kỳ quái nhưng thực tế nó giúp tiết kiệm hàng trăm tỷ lít nước sạch hàng năm. Vậy thì ông Hùng hay bất cứ lãnh đạo nào đều có quyền, đúng hơn đều có nghĩa vụ phải đưa ra những sáng kiến, dự án vì đó là việc phải làm của họ, chỉ có điều mọi sáng kiến đều nhất thiết phải vì lợi ích của Dân Tộc, không như dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất (tôi cho rằng xây nhà máy nơi ấy là do việc ông lớn nào đó xuất thân Quảng Ngãi) mà tiền tiêu ra đã gấp ba nhưng vẫn chưa ra gì. Chê trách ông Hùng, tôi nghĩ cần nói cho được đích xác chỗ sai lớn của ông ấy: đi ngược lại lợi ích của dân chúng
Một ý khác xin được góp là Đảng Cộng sản là người giành quyền lãnh đạo Đất Nước phải chọn những con người có tâm, có tầm để tham gia việc nước. Một đại biều Quốc hội mà lấy chuyện “ai cu” (IQ) và tàu cao tốc “cho trẻ em đến trường, cho bà mẹ đi chợ”, hay một ông làm tới Phó thủ tướng vung vít “không thể không làm đường sắt” và nói chuyện xử lý tiêu cực y như ông già gân Trần Văn Hương của VNCH bảo “diệt hết tham nhũng đi rồi lấy ai làm việc?”, một ông Bộ trưởng bảo đầu tư 56 tỷ đô la là có “tầm nhìn” mút con mắt v.v. rồi thêm một anh Giám đốc pi hát đi (PhD) với tấm bằng tận bên Mỹ… cực kỳ dỏm. Những người như thế mà Đảng đưa ra lo chuyện nước sao? Bà con người ta khinh cho và nếu họ có khinh lây thì cũng phải thôi….
Tuy nhiên, vào ngày 21/6/2010 thì trong mục “Tin hoạt động của Quốc hội” báo Đảng và báo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đều có đăng: “Các đại biểu QH đã tiến hành biểu quyết đối với Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết. Tuy nhiên, do tỷ lệ tán thành không quá bán, nên hai điều này đã không được thông qua. Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên cho biết, do QH không thông qua Điều 1 và Điều 2, hai điều cốt lõi của Nghị quyết, vì vậy, QH quyết định chưa biểu quyết thông qua Nghị quyết này tại kỳ họp thứ bảy, QH khóa XII”.
Ai da… đây là tiếng chuông báo hiệu giờ nghĩ giải lao… cho hiệp kế tiếp của trận đấu đây, trận đấu giữa các vị có IQ cao với nhân dân lao động đóng thuế và con cháu của họ. Lại quả trên 56 tỷ đô la chắc chắn là một con số hấp dẫn đến phát rồ lên được, thế thì đâu dễ gì bỏ cuộc, có phải thế không?
TP HCM, ngày 24 tháng 6 năm 2010
TBĐ
HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập