Ai chịu trách nhiệm?

Đỗ Ngọc Thống

Theo Xã luận, chiều 12/7, sau khi PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Dân tộc học – Nhân học TP.HCM đề xuất sáng kiến “dùng lu chống ngập”, bà đã nhận rất nhiều bình luận khiếm nhã, xúc phạm nhân phẩm,…

Cũng theo Xã luận “trả lời báo về vấn đề này, PGS.TS Phạm Ngọc Trung – Giảng viên cao cấp ngành Văn hóa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng việc thoá mạ, chỉ trích, châm biếm chua cay trước một đề xuất cá nhân sẽ gây mất đoàn kết xã hội, huỷ diệt ý tưởng sáng tạo”.

Tôi không thể hiểu được ý kiến của cái bà Xuân ấy sáng tạo ở chỗ nào? Chỉ cần với một mẩu trí khôn,"óc bằng quả nho" cũng có thể thấy không thể chống ngập lụt ở tp HCM bằng cách dùng mỗi nhà 1 cái lu hứng nước trời được. “Sáng kiến” ấy chỉ là 1 trò hề. Ở nước ta làm lãnh đạo nói năng ngớ ngẩn là chuyện bình thường; PGS.TS mà trình độ ngu dốt cũng bình thường. Nhưng ngu dốt và ngớ ngẩn đến mức ấy thì thật không bình thường chút nào cả. Thế nên tôi lại càng không hiểu được 1 ông cũng là PGS.TS, giảng viên cao cấp ở học viện báo chí tuyên truyền còn đứng ra bênh vực bà Xuân và cho việc mạng XH làm như thế là hủy diệt ý tưởng sáng tạo.

Không ai nghi ngờ lòng nhiệt tình và ý chí cách mạng của các vị, nhưng ý chí và lòng nhiệt huyết của

những lãnh đạo thiểu năng trí tuệ như thế sẽ dẫn đất nước đến đâu?

Đỗ Ngọc Thống

Wien (Austria) 14-07-2019

***

Bauxite Việt Nam cố ý ghép hai bài viết của PGS Đỗ Ngọc Thống lại ở đây chỉ nhằm dùng chính tác giả trả lời cho câu hỏi của tác giả. Sự sáng tạo của những “nhân tài” kiểu “cái lu” do người cộng sản tuyển lựa và đào tạo cuối cùng đã đưa đến hàng loạt quan chức cộng sản phá nát đất nước mà dù có dùng đến một trăm cái lò của cụ Tổng Chủ thì vẫn không sao “đốt” xuể chứ không phải chỉ là chừng ấy thủ phạm đã được truyền thông đưa lên báo chí như mấy bức ảnh có tính cách thống kê ở dưới. Tất nhiên cái kết luận phải rút ra là thế nào thì tác giả và chúng ta đều biết, nói hay không nói là tùy ở thời điểm đã nên nói hay chưa đó thôi.

Bauxite Việt Nam

Vài ba năm lại đây, hàng loạt cán bộ trung, cao cấp liên tiếp phạm sai lầm, không ít đã vào nhà đá ngồi bóc lịch, đếm kiến; chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo từ trung ương đến địa phương ngày càng xuống cấp, như người xưa vẫn nói: “phú quý giật lùi”. Ở đâu cũng có đảng lãnh đạo, về logic đảng phải chịu trách nhiệm. Nhưng đảng không phải là 1 người cụ thể, vậy ai là người chịu trách nhiệm về tình trạng ấy?

Chưa bao giờ người ta thấy lãnh đạo các cấp, những quan chức nhà nước "mũ cao áo dài" mà phát ngôn tùy tiện, bừa bãi, toàn như trò hề, vị nào cũng để lại nhiều “ranh ngôn” độc đáo. Các phiên chất vấn tại nghị trường QH hoặc truyền trực tiếp các sự kiện là một dịp để người dân được cười thỏa thích mà không mất tiền đến rạp xem hài.

Làm sai, vi phạm pháp luật nếu bị lộ thì phải kỉ luật đã đành, nhưng còn vô số cán bộ chưa bị lộ có đầy đủ phẩm chất và năng lực yếu kém vẫn ngồi ghế lãnh đạo các cấp mới là thực trạng đáng sợ. Có thể nói đó là lực cản lớn nhất để đất nước tiến lên. Vì ai cũng biết dù công nghệ, khoa học có hiện đại đến đâu, cách mạng 4.0 hay 10.0 đi nữa, con người vẫn đóng vai trò quyết định đối về chất lượng cuộc sống và tạo nên sức mạnh của 1 đất nước. Làm sao chọn được người có năng lực vẫn là vấn đề cốt tử của một chính thể.

Tình trạng chạy chức chạy quyền, cài cắm người nhà, con ông cháu cha là phổ biến. Chất lượng cán bộ xuống cấp, yếu kém đến thảm hại như thế do nhiều nguyên nhân nhưng trực tiếp phải chịu trách nhiệm là những người giữ trọng trách làm công tác cán bộ. Các phòng tổ chức, vụ tổ chức, ban tổ chức từ trung ương đến địa phương đã tham mưu không đúng, đề xuất “quy hoạch” cán bộ không đúng.

Tôi không hiểu tại sao để tình trạng chất lượng cán bộ yếu kém như thế mà hầu như ít có vị nào làm công tác cán bộ phải chịu trách nhiệm trước đất nước và nhân dân. Theo tôi phải kỉ luật những cá nhân và cơ quan đã đề cử quy hoạch những cán bộ kém chất lượng, vi phạm pháp luật. Ví dụ điển hình nhất là vụ ông Đinh La Thăng và gần đây hàng loạt vị nguyên ủy viên TW vi phạm pháp luật. Nếu những ông bà ấy bị kỉ luật thì theo đó ít nhất là các vị có liên quan, từ thủ tướng CP đến lãnh đạo ban tổ chức TW phải chịu trách nhiệm và chịu hình thức kỉ luật thích đáng chứ. Không có lí gì khi tiến cử 1 lãnh đạo yếu kém, gây hậu quả nghiêm trọng, hại dân, hại nước… mà người tiến cử lại không phải chịu trách nhiệm gì. Thế còn gì là nghiêm minh, còn gì là kỉ cương phép nước?

Theo tôi, công tác cán bộ là một trong những hạn chế và yếu kém nhất trong mấy chục năm qua. Nếu không nhìn nhận vấn đề ấy một cách nghiêm túc và nghiêm minh thì mãi mãi chỉ thu được những đồ đồng nát; sẽ chỉ có được một dàn lãnh đạo tham lam, ngu dốt và hống hách một cách vô sỉ…

Ở ta cái gì cũng khẳng định đã làm “đúng quy trình”. Đúng quy trình nhưng kết quả vẫn thảm hại thì hoặc là phải xem lại quy trình hoặc là người thực hiện cái quy trình ấy không đúng, phải cách chức, loại bỏ.

Ảnh lấy từ FB Nguyễn Quang Cương

Đ.N.T.

Frankfurt 17-07-2019

Nguồn: FB Nguyễn Đạt

This entry was posted in Đốt lò, Giáo dục, Quan chức cộng sản. Bookmark the permalink.