Phạm Chí Dũng
Ảnh: Bộ trưởng Công an Tô Lâm (thứ hai từ trái) tại lễ ký EVFTA
Việc Tô Lâm – quan chức bộ trưởng công an – hiện diện với tư cách người chứng kiến lễ ký kết hai hiệp định thương mại EVFTA (Hiệp định thương mại tự do châu Âu – Việt Nam) và EVIPA (Hiệp định Bảo hộ đầu tư với Liên Minh châu Âu) giữa đại diện của Liên minh châu Âu (EU) và đại diện của Chính phủ Việt Nam vào ngày 30/6/2019 tại Hà Nội là… khá lạ.
Một gương mặt lầm lì và ủ dột
Lạ là bởi dấu hỏi “công an chuyên nghề an ninh hay cảnh sát thì có gì liên quan đến hiệp định kinh tế mà phải chứng kiến?”.
Một chi tiết khác cũng đáng mổ xẻ là trong tấm hình lễ ký kết trên được báo chí quốc doanh loan tải rộng rãi, gương mặt của Tô Lâm lại lầm lì, nặng nề, nếu không nói là ủ dột, thuộc loại kém tươi vui nhất so với vẻ hớn hở của Nguyễn Xuân Phúc – Thủ tướng, Trương Hòa Bình – Phó thủ tướng thường trực và cơ mặt giãn ra của những Phó thủ tướng ‘thường’ là Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng.
Cũng tại lễ ký kết trên, Thủ tướng Phúc đã có một phát biểu đáng lưu ý: “Để quá trình triển khai thành công, Việt Nam sẽ ban hành 1 chương trình hành động quốc gia thực hiện 2 hiệp định với các nhiệm vụ biện pháp cụ thể, thực thi nghiêm túc, đầy đủ các cam kết, triển khai đến các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, DN và người dân, gắn với phát huy sự năng động sáng tạo trong quá trình thực hiện, hướng đến mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển giàu mạnh, hùng cường”.
Phát biểu trên rõ ràng là lời cam kết của Chính phủ Việt Nam với EU về việc thực thi nghiêm túc các cam kết trong hai hiệp định EVFTA và EVIPA, với trách nhiệm thực thi liên quan đến nhiều ngành – trước hết là Bộ Công thương, sau đó đến các bộ và cơ quan ngang bộ khác như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao…
Còn Bộ Công an thì sao?
Phải chăng Bộ Công an được xem là một trong những cơ quan có liên quan về trách nhiệm thực thi nghiêm túc EVFTA và EVIPA? Trách nhiệm đó là gì?
Hẳn là Tô Lâm đã chẳng việc gì phải ‘điểm danh’ trong lễ ký kết EVFTA, nếu gần một năm trước đó đã không diễn ra một cuộc gặp bất thường giữa ông ta và Bernd Lange – Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế (INTA) thuộc Nghị viện châu Âu (EP) vào chiều 27/7/2018 tại Hà Nội.
Ảnh: Cuộc gặp giữa Bernd Lange và Tô Lâm vào chiều 27/7/2018 tại Hà Nội.
Bernd Lange ‘đòi nợ’
INTA là cơ quan có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm tham mưu cho EP về các hiệp định thương mại quốc tế. Theo quy định của EU, quá trình xem xét các hiệp định thương mại quốc tế như EVFTA phải trải qua 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, Ủy ban Thương mại Quốc tế của chủ tịch Bernd Lange sẽ rà soát toàn diện hiệp định nhằm đảm bảo thông tin, tình trạng pháp lý đầy đủ. Giai đoạn 2, Ủy ban Thương mại Quốc tế sẽ trình lên Nghị viện châu Âu để thông qua.
“Ngài Bernd Lange khẳng định, cá nhân mình và EU sẽ cố gắng thúc đẩy Hiệp định EVFTA sớm được thông qua, cũng như mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Bộ Công an trong thời gian tới…” – trang web Bộ Công an Việt Nam đưa một bản tin ‘lạ’ ngay sau cuộc gặp Tô Lâm – Bernd Lange.
Vì sao EU muốn ‘tăng cường hợp tác với Bộ Công an’?
Vào tháng Chín năm 2017, Bernd Lange cũng đã đến Hà Nội về EVFTA, nhưng không có cuộc gặp nào với Tô Lâm. Chuyến đi này diễn ra một tháng rưỡi sau vụ Chính phủ Đức cáo buộc Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ở Berlin và khiến nổ ra cuộc khủng hoảng ngoại giao Đức – Việt, biến thành một cơn địa chấn không chỉ trong nền chính trị Đức mà còn gây chấn động cả châu Âu.
Vào thời điểm trên, ông Bernd Lange đã nói thẳng “Nhân quyền là vấn đề trọng tâm trong đàm phán thương mại giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu- EU”. Ông Bernd Lange cũng nói rằng nếu Việt Nam không giải quyết đầy đủ các quan ngại về nhân quyền thì e rằng chuyện thương thảo giữa đôi bên sẽ gặp rắc rối.
Phát ngôn của Bernd Lange là sự nối tiếp của Nghị quyết mang số hiệu 2016/2755 (RSP) của Nghị viện châu Âu. Nghị quyết này được ban hành vào tháng 6/2016, lần đầu tiên thể hiện thái độ và từ ngữ cứng rắn chưa từng có khi đề cập và lên án tình trạng đàn áp nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam.
Phát biểu tại hội thảo ‘Kinh doanh và Quyền Con người trong Quan hệ Thương mại và Chuỗi Cung ứng Toàn cầu tại Việt Nam’ vào sáng 25/7/2017 tại Hà Nội, ông Bernd Lange cho biết 3 Công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đang là mối quan tâm của các Nghị sỹ Châu Âu. Việc Việt Nam đưa ra những cam kết rõ ràng và mang tính ràng buộc sẽ góp phần thuyết phục các nghị sỹ sớm thông qua EVFTA.
Rõ ràng trong cuộc gặp với Tô Lâm vào năm 2018, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế Bernd Lange mang trên mình nhiệm vụ ‘đòi nợ’ phức tạp nhưng đầy ý nghĩa: vừa thuyết phục vừa sòng phẳng với ‘Bộ đàn áp nhân quyền’ (một biệt danh mà người dân Việt Nam đặt cho Bộ Công an) phải thả lỏng cơ chế siết bức dân chủ và dần cải thiện tình trạng đàn áp nhân quyền vốn đang xảy ra quá trầm trọng.
Đến ngày 15/11/2018, Nghị viện châu Âu lại tung ra nghị quyết 2018/2925(RSP) về nhân quyền Việt Nam. Bản nghị quyết này còn cứng rắn hơn cả bản nghị quyết về vấn đề nhân quyền Việt Nam mang số hiệu 2016/2755(RSP) công bố vào tháng Sáu năm 2016.
Toàn bộ nội dung của bản nghị quyết 2018/2925(RSP) giống hệt một cáo trạng toàn diện và đanh thép lên án chính thể độc đảng ở Việt Nam về rất nhiều hành vi vi phạm nhân quyền trầm trọng về tự do tôn giáo, tự do biểu đạt, tự do ngôn luận, tự do báo chí, nạn bắt bớ người hoạt động nhân quyền, không chịu ký kết các công ước quốc tế về lao động…
Sau nhiều năm giữ ôn hòa với chính quyền Việt Nam và thậm chí còn bị cho là khá mềm yếu trước quá nhiều vi phạm nhân quyền, từ giữa năm 2016 đến nay EU ngày càng quan tâm đặc biệt đến chủ đề nhân quyền cho Việt Nam và nói thẳng đây là một trong những điều kiện bắt buộc, để nếu Việt Nam không chịu cải thiện nhân quyền thì sẽ không có cơ hội nào có được EVFTA.
Còn Tô Lâm thì sao?
Có một thỏa thuận ngầm về cải thiện nhân quyền?
Dù muốn hay không, Tô Lâm cũng phải tuân theo ‘chính sách Nguyễn Phú Trọng’ về ‘EVFTA là ưu tiên số một’, để sau đó vẫn còn cơ hội ‘đạt hiệp định trước, bắt nhân quyền sau’ như chính quyền Việt Nam đã hung hãn ‘bắt bù’ vào thời hậu WTO giai đoạn 2008 – 2012.
Nhưng ngay trước mắt khi EVFTA còn phải chờ đợi Nghị viện châu Âu bỏ phiếu có thông qua hay không vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020, còn EVIPA thì phải lâu hơn thế bởi phải chờ đợi sự đồng thuận của Quốc hội 28 quốc gia trong khối EU, chính quyền Việt Nam chưa thể có được ‘dư địa’ để tha hồ bắt bớ và xử án nặng nề giới bất đồng chính kiến. Thay vào đó, chính quyền này đang phải tìm cách đối phó với những đòi hỏi của Nghị viện châu Âu như trả tự do cho các tù nhân lương tâm, đặc biệt là những người được nêu tên trong tuyên bố của 32 nghị sĩ Quốc hội châu Âu vào ngày 17/9/2018.
Vào năm 2018, tín hiệu thông qua EVFTA của EU đã được chính quyền Việt Nam trả treo bằng việc trả tự do trước thời hạn nhưng tống xuất ra nước ngoài hai tù nhân lương tâm là luật sư Nguyễn Văn Đài và blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Còn vào năm 2019, một khả năng có thể là đã có một thỏa thuận giữa EU với chính quyền Việt Nam, đặc biệt là với Bộ Công an, về việc Việt nam phải đáp ứng một số yêu cầu cải thiện nhân quyền của EU trong khoảng thời gian từ lúc ký kết EVFTA cho đến khi Nghị viện châu Âu tổ chức họp bỏ phiếu cho hiêp định này.
Vài nguồn tin đáng tin cậy từ hải ngoại đã xác nhận có thỏa thuận trên. Tuy nhiên, dường như bà Cecilia Malmstrom – Cao ủy Thương mại EU – chưa muốn công bố thỏa thuận này nhằm giữ cái được xem là thể diện của chính thể độc tài ở Việt Nam.
Hẳn đó chính là nguyên do Bộ trưởng Công an Tô Lâm được yêu cầu có mặt trong buỗi lễ ký kết EVFTA và EVIPA tại Hà Nội vào ngày 30/6/2019, để những gì mà bộ này sẽ làm trong những tháng tới sẽ chứng thực cho việc Chính phủ Việt Nam có thực thi đúng cam kết trong hai hiệp định thương mại ký với EU hay không, và cũng là cơ sở để Nghị viện châu Âu xem xét và quyết định có cho chính thể độc tài Việt Nam ‘ăn’ hai hiệp định béo ngậy này hay sẽ ‘treo niêu’ thương mại song phương.
P.C.D.
Tác giả gửi BVN