Hôm nay 19/6/2010, cả nước chờ cuộc biểu quyết tại Quốc hội về đường sắt cao tốc Bắc – Nam (ĐSCTBN). Nếu chúng ta chấp nhận ĐSCTBN với vốn đầu tư 56 tỷ USD chỉ chở hành khách nội địa Bắc – Nam thì đó là thảm họa của cả dân tộc Việt Nam.
Kết quả biểu quyết 208 đại biểu chống, 185 đại biểu tán thành và 34 đại biểu không bỏ phiếu. May thay Quốc hội vẫn còn những con người có lương tâm, nên 208 đại biểu trong số 427 người tham gia bỏ phiếu đã phủ nhận ĐSCTBN.
208 đại biểu có lương tâm đã cứu đất nước Việt Nam khỏi thảm họa, cứu uy tín Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì trong các Nghị quyết chính của Đảng khóa X về kinh tế chỉ tập trung vào Chiến lược kinh tế Biển. Nhưng vài nhân vật tham mưu đã lèo lái Đảng Cộng sản Việt Nam dồn toàn bộ nguồn lực cho ĐSCTBN. Nếu ĐSCTBN được thông qua thì ai được lợi? “Ông bạn lạ” nhưng rất quen lại cho vay tiền và trúng thầu bán vật tư. Để trả lại Việt Nam phải tăng thuế, tăng số rừng và tăng khoáng sản trả lại họ và chắc chắn Chiến lược kinh tế Biển Việt Nam sẽ bị xếp xó.
Nhớ lại năm 2004, trong cuộc họp nội bộ gồm các Cục, Vụ và các Ban quản lý dự án của Bộ Giao thông Vận tải để bàn về các dự án trong ngành GTVT, một vị quan chức cao cấp của Bộ thẳng thừng nói:
“Cục Hàng hải các anh ngồi đó, tôi đáp miếng nào thì được miếng đó”.
Ông Huệ – Cục phó Cục Hàng hải và ông Thái – Trưởng ban Quản lý III về báo cáo sự việc trên với ông Chu Quang Thứ – Quyền Cục trưởng. Để tháo ngòi nổ tức giận của ngành Hàng hải Việt Nam, ông Thứ áp dụng chiến thuật AQ nói :
– Nếu các anh cãi với người ta là các anh bằng với họ. Nếu các anh im lặng là sợ họ. Nếu chúng ta cười thì hơn họ. Vậy thôi, chúng ta hay cùng uống ly rượu để cùng cười.
Nói xong, ông Thứ chọn một chai rượu ngon để mọi người cùng thưởng thức mà quên đi sự sỉ nhục từ một quan chức cao cấp của Bộ GTVT. Sau đó ông Chu Quang Thứ có thông báo sự việc trên đến Bộ trưởng Đào Đình Bình. Nhưng mọi việc đều được dàn xếp êm thấm.
Câu chuyện trên là một nỗi đau âm ỉ của cán bộ ngành Hàng hải Việt Nam. Vì trong chiến tranh chúng tôi đã vào sống ra chết, bằng đường biển đưa lưong thực và xăng dầu từ Hải Phòng vào tuyến lửa để góp phần giúp chính vị đó cùng gia đình và quê hương của ông ta có thể tồn tại và vượt qua sự tàn khốc của chiến tranh. Nhưng hôm nay khi hết khói lửa chiến tranh và có quyền lực thì họ là “chúng ông”, coi dự án quốc gia là “miếng ăn” và được cái quyền: “Cục Hàng hải các anh ngồi đó, tôi đáp miếng nào thì được miếng đó”.
Ngày hôm nay, họ tham mưu cho Đảng và Chính phủ trình ĐSCTBN cho Quốc hội và đã thất bại. Những cán bộ tham mưu chuẩn bị dự án quốc gia nhưng với tinh thần có “miếng nào thì được miếng đó” thì chỉ làm mất uy tín Đảng và Chính phủ.
Vận nước sẽ ra sao khi các quan chức Nhà nước coi dự án quốc gia là “miếng ăn” và được độc quyền chia chác nó?
DMD