Tàu cao tốc không thể lao về đích

Thế là con tàu cao tốc trong mơ của những nhà hoạch địch chính sách Việt Nam đã bị chặn! Những người đại diện cho nhân dân đã thể hiện sức mạnh và quyền lực của họ một cách thành công.

Phía bên kia, có lẽ những “hành khách” vẫn mơ cùng ngao du với chuyến tàu cao tốc này đang cảm thấy thất vọng và hụt hẫng bởi giấc mơ vĩ cuồng của họ đã bị cắt đứt.

Lần đầu tiên sau nhiều lần để “vuột mất chiến thắng khỏi tầm tay trong gang tấc”, những người Việt Nam có lương tâm và trách nhiệm với quốc gia đã giành được thắng lợi. Cho dù đó chỉ mới là thắng lợi có phần may mắn và hết sức mong manh.

Có lẽ giờ đây những người cổ xúy cho siêu dự án vẫn còn đang tự hỏi ai đã dám làm hỏng giấc mơ của họ? Bởi thực tế đã chứng minh rằng, cho dù mức độ phản ứng của dư luận, của các đại biểu Quốc hội tâm huyết có mạnh đến mức nào, chưa bao giờ giấc mơ của họ bị phá hỏng, nhất là khi giấc mơ đó được ngụy trang dưới tên “chủ trương của Đảng và nhà nước”. Bởi niềm tin mù quáng đó mà các vị trong ban “tổ chức giấc mơ” đã ăn nói hết sức ngông cuồng trước các đại biểu của nhân dân. Cái lối nói đầy áp đặt và đe dọa khiến người ta càng khẳng định quan điểm rằng họ luôn dùng Quốc hội như công cụ để hợp thức hóa mọi mong muốn của họ.

Cũng như bao lần khác trước đó, không nhiều người tin rằng siêu dự án này bị chặn bởi cơ quan quyền lực cao nhất của quốc gia (về lý thuyết) là Quốc hội. Bài học về đại dự án bauxite, quy hoạch mở rộng Hà Nội vẫn còn sờ sờ ra đó. Người ta đang chờ đợi thêm một thất bại cay đắng nữa của những đại biểu nhân dân trong cuộc đối đầu không cân sức này thì bỗng nhiên thắng lợi chợt đến. Một thắng lợi khiến cho người thắng lẫn kẻ thua đều cảm thấy hết sức bất ngờ. Điều đó cho thấy Quốc hội trước đó đã chuẩn bị cho mình tâm lý… thua trận hết sức rõ ràng.

Chúng ta, những người Việt Nam trong và ngoài nước đã, đang và sẽ tri ân những đại biểu chân chính của nhân dân dám cất lên tiếng nói quả cảm tại nghị trường. Cho dù biết rằng đó là trách nhiệm và quyền lực hiển nhiên mà họ phải thi hành, nhưng để làm được việc đó trong hoàn cảnh hiện nay, họ phải tránh né một cách nhọc nhằn, thậm chí hứng chịu những làn tên bắn ra từ nhiều phía. Những con người quả cảm này đã chấp nhận, bởi đơn giản, họ đang thực thi trách nhiệm của một người đại biểu nhân dân chân chính.

Phía sau kết quả được xem là bất ngờ của “trận đấu” hôm 19/6 là gì thì còn cần thời gian để chiêm nghiệm. Đó có thể là biểu hiện của một nghị trường dân chủ, hiệu quả của những phản biện từ xã hội dân sự, hay mong manh hơn là sự nhượng bộ của những toan tính bất thành? Nhưng cũng cần thận trọng hơn và xem bản chất kết quả đó là gì? Có thể đối với những người không chiến thắng, đó chỉ là một thất bại mang tính chiến thuật cho những tính toán khác, hay chỉ là một trận thua vì họ quá chủ quan bởi niềm tin chiến thắng tuyệt đối của mình? Sẽ có những sơ suất chủ quan dẫn đến một “trận thua” kiểu như vừa rồi trong tương lai?

Với những người Việt Nam chân chính, Quốc hội dứt khoát phải đủ khả năng chủ động ngăn chặn mọi tiêu cực ảnh hưởng đến quốc gia chứ không thể chỉ trông chờ những chiến thắng bất ngờ.

Trong những năm gần đây, sinh hoạt của Quốc hội đã thu hút nhiều sự chú ý của xã hội. Nhưng những thất bại liên tiếp trong các “trận đấu lớn” của Quốc hội đã khiến cho nhân dân hoài nghi chính những người đại diện của mình. Mãi đến khi đi vào giai đoạn xế chiều của nhiệm kỳ này, Quốc hội lần đầu tiên tạo nên một chiến thắng “địa chấn” của lịch sử nghị trường Việt Nam trong nhiều chục năm qua. Đó có thể là tiền đề cho những hoạt động đi vào thực chất hơn của Quốc hội trong thời gian tới. Chúng ta luôn mong muốn mỗi khi bước vào “trận thi đấu”, Quốc hội không bao giờ mang tâm lý thủ bại, bởi Quốc hội thực chất luôn là đội mạnh. Hơn hết, sau lưng họ là một lực lượng cổ động viên đông đảo, hơn tám mươi triệu con người trong những “trận thi đấu lớn” như hôm 19/6 vừa qua.

HN

HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập

This entry was posted in quốc hội, xây dựng. Bookmark the permalink.