Cộng sản và giả dối

Nguyễn Đình Cống

1-Giới thiệu

Thói tật giả dối đang tràn ngập xã hội, nó gây ra thảm trạng nặng nề. Đã có rất nhiều bài viết về nó, có cả công trình Nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước kết luận rằng trong các thói xấu của người Việt thì bệnh giả dối xếp hàng đầu.

Gần đây có các bài đao to búa lớn . Đó là bài của Thiện Văn: Giả dối- Thói xấu tệ hại, người Cộng sản cần loại bỏ; bài của Nguyễn Đăng Quang: Xảo trá, lật lọng là bản chất và thuộc tính mang thương hiệu cộng sản. Các bài này gắn giả dối với Cộng sản.

Thiện Văn đã dẫn ra rất nhiều biểu hiện và tác hại của giả dối, cho rằng nguyên nhân là do “ tàn dư của xã hội phong kiến và mặt trái của lối sống tiểu nông… Tuy vậy, một nguyên nhân khác làm cho bệnh giả dối thêm nặng nề, dai dẳng còn xuất phát từ cơ chế, chính sách, chế tài của chúng ta chưa đủ chặt chẽ …”

Theo Thiện Văn, để chống lại thói giả dối, nhất thiết phải có một cuộc cách mạng về nhận thức và hành động. Về việc làm cụ thể, cần “ Tôn trọng lẽ phải, đề cao văn hóa phản biện vì sự phát triển lành mạnh, tiến bộ…, cần chú trọng tuyên truyền, giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện nếp sống văn hóa mới… cần giữ được hình ảnh quang minh chính đại,…”.

Bài của Nguyễn Đăng Quang là một cái tát vào mặt chế độ cộng sản. Tuy vậy chưa đủ mạnh, hơi bị lệch. Ông Quang, vì ngại bài quá dài nên chỉ nêu ra một số sự kiện như việc thi hành NQ 99 về cán bộ phải kê khai tài sản, về các dối trá trong vụ Formosa, về trò lừa dối trong vụ Thủ Thiêm, vụ Lộc Hưng và đặc biệt là vụ Đồng Tâm. Trong các vụ đó, CS không những chối tội mà còn đổ vấy cho dân. Ông viết “chối tội còn có thể hiểu được, nhưng còn đổ vấy tội cho người khác mà chính mình là thủ phạm gây ra, là điều thất đức, sẽ để lại họa lớn cho con cháu sau này”.


2- Vài giả dối cơ bản của CS

ĐCSVN giữ được sự độc tài toàn trị nhờ dựa vào 2 trụ cột : đàn áp làm cho người ta sợ, tuyên truyền giả dối để lừa cho người ta theo.

Tuyên truyền của CS chủ yếu là ngụy biện. Đó là cách xuất phát từ luận cứ là một phần sự thật rồi suy diễn để rút ra kết luận. Trong 3 phần này thì Mác cùng các nhà lý luận và tuyên truyền CS đã rất thành thạo sử dụng phép biện chứng trong suy diễn, vì thế mà rất hấp dẫn nhiều người. Nhưng Mác đã phạm vào sự giả dối khi chỉ dựa vào một phần sự thật, mà đó là phần không cơ bản rồi bịa đặt các nhận định sau mà nhiều người tưởng nhầm là chân lý được chứng minh.:

+ Đấu tranh giai cấp là động lực phát triển xã hội.

+ Sứ mệnh của giai cấp vô sản là tiêu diệt chế độ tư bản. Giai cấp công nhân là lãnh đạo

+ Chủ nghĩa cộng sản là tất yếu với công hữu hóa toàn bộ sản xuất, làm tùy sức, hưởng theo nhu cầu.

Năm 1941, Mặt trận Việt Minh chủ trương đánh Pháp, đuổi Nhật, giành độc lập. Vào tháng 8/1945 Pháp đã bị loại bỏ, Nhật đã đầu hàng, Việt Nam đã tuyên bố độc lập vào tháng 4/1945. Cách mạng tháng 8 chỉ cướp chính quyền. Thế nhưng Việt Minh tuyên bố đã đánh Pháp, đuổi Nhật, giành độc lập. Đó là một tuyên bố giả dối, đã lừa được nhân dân trong nước và thế giới hàng nhiều chục năm.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng CS, nhân dân hy sinh xương máu giành chính quyền để Đảng thực hành toàn trị. Thế nhưng tuyên truyền nói rằng chính quyền của dân, do dân, vì dân. Đó là sự giả dối.

Chúng ta ký hiệp định Genève và Paris. Cả đối phương và chúng ta đều vi phạm, phá hoại hiệp định, nhưng chúng ta đổ lỗi cho đối phương. Đó là giả dối.

Đảng kêu gọi chống tham nhũng, nhưng tham nhũng lớn nhất, nguy hiểm nhất là tham nhũng quyền lực, thể hiện rõ nhất ở điều 4 Hiến pháp, ở luật đất đai, ở quyền tối hậu quyết định nhân sự. Đảng không dám chống những tham nhũng đó. Như thế là giả dối.

Những giả dối (do ông Nguyễn Đăng Quang, ông Thiện Văn và nhiều người khác vạch ra) đã làm nhức nhối xã hội, làm hủy hoại đạo lý, nhưng so với những giả dối vừa kể thì chúng chỉ là giả dối thứ cấp, là con cháu chắt của những giả dối cơ bản. Tuy là thứ cấp nhưng chúng vô cùng nguy hiểm vì nhiều vô kể…

3-Đôi lời với ông Thiện Văn

Đọc bài của ông, thấy rõ rằng ông đang rất bức xúc, đang rât lo lắng vì nạn giả dối. Đó là điều tốt cần được trân trọng. Tiếc rằng ông chỉ thấy giả dối của một số cán bộ, đảng viên mà không thấy, không dám nghĩ tới sự giả dối của Mác, của chủ thuyết cộng sản, của lãnh đạo Đảng CS. Về nguyên nhân, ông chỉ dám đổ cho phong kiến, cho sự chưa đủ chặt chẽ của cơ chế chứ không dám nhận ra bản chất, thuộc tính cộng sản là xảo trá, lật lọng như ông Nguyễn Đăng Quang. Ông đòi hỏi có cuộc cách mạng về nhận thức và hành động, nhưng nếu cuộc cách mạng đó vẫn do Đảng CS của ông lãnh đạo thì chỉ có thể thay giả dối này bằng giả dối khác mà thôi. Ông kêu gọi cán bộ phải nêu gương, nói đến quang minh chính đại, nhưng không dám bàn đến cái gốc của sự minh bạch trong thể chế dân chủ pháp quyền là tam quyền phân lập.

Thói giả dối thì ở đâu cũng có, đời nào cũng có, nhưng sự phát triển rộng khắp và mạnh mẽ như ở VN hiện nay là do sự kết hợp giữa một bên là các yếu kém trong truyền thống văn hóa dân tộc với một bên là những độc hại trong Chủ nghĩa Mác – Lê. Nếu không trực diện tấn công vào sự giả dối do cộng sản gây ra thì các biện pháp như giáo dục, tuyên truyền, nêu gương v.v… chỉ là trò gãi ngứa.

N.Đ.C.

Tác giả gửi BVN

This entry was posted in cộng sản. Bookmark the permalink.