Nguyễn Khắc Mai
Tôi đọc bài viết mới đây của GS C.Thayer nhận định về tình hình chính trị Việt Nam năm 2018 và 2019, có đoạn: ”Tình hình nhân quyền của Việt nam, ngày càng xấu đi, khi giới an ninh tiếp tục bắt giữ, xét xử và tống giam một loạt các nhà hoạt động chính trị và xã hội dân sự, theo các điều khoản mơ hồ của bộ luật hình sự”.
Tôi nghĩ rằng nên có chút phân tích và nhận xét về nhận định đó. Đúng, nó đã xấu đi khi nhà cầm quyền VN đã tăng cường bắt bớ giam cầm phi lý và trái đạo những người bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa. Họ chỉ yêu cầu mỗi một điều, là nhà cầm quyền hành xử đúng đắn và tốt hơn những gì mà Hiến pháp đã ghi và họ đã đặt tay lên đó thề thốt trung thành.
Nhưng giữa việc làm và lời nói của họ thì trái ngược lẫn nhau! Cái xấu mà GS C. Thayer nhận định, chính là chính sách phi nhân tiêu cực, phản văn hóa, phản đạo lý của giới cầm quyền. Họ học tập cái ác trong chính sách tàn bạo của mô hình xô viết Liên Xô và Diên An của Trung Hoa. Họ không hiểu được nét nhân văn, tính tiến bộ mà Hiến pháp VN 2013 đã phải thừa nhận. Họ đổ vấy hành động phê phán những sai trái của Đảng của chính quyền một cách ôn hòa là tội phạm cố ý lật đổ Nhà nước, và dung túng cho những cấp dưới đàn áp thô bạo phi nhân trong một hệ thống lao tù bất nhân, bất nhẫn, khắc nghiệt để nhục mạ thân thể và làm nhụt ý chí của tù nhân lương tâm.
Vì thế tiếng kêu gọi cải thiện chế độ nhà tù không chỉ cho Tù nhân lương tâm mà cho cả mọi người tù là khẩn thiết! Những người lãnh đạo Đất Nước chẳng những không thi hành những văn kiện mà họ đã cam kết. Hơn thế nữa, họ nhắm mắt, vô cảm cả với những đạo lý thương người như thể thương thân, hay triết lý nhân ái trong đạo trị nước của tiền nhân (Hãy giở sử ra học lấy tư tưởng nhân ái của Vua Lý Nhân Tông trong đối xử với tù nhân. Khi rét mướt, ngài đã ra lệnh cấp thêm chăn chiếu và tăng khẩu phần ăn cho tù nhân, lại còn lệnh tha hết mọi tù nhân không có án!)
Mặt trái trong nhận định của C. Thayer lại là có ý nghĩa rất tích cực. Càng ngày ta càng thấy hành động phản đối những chính sách tiêu cực của nhà cầm quyền cộng sản càng lan rộng, vào nhiều giới trong xã hội, đặc biệt là trong giới trẻ có học vấn. Đã có một bước phát triển mới khi ngày càng có nhiều anh chị em sinh viên, như Phan Kim Khánh, Trần Hoàng Phúc, như nhóm Nghiệp đoàn Sinh viên… ý thức được thái độ trách nhiệm cao quý ”Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”, đã dõng dạc lên tiếng trước những việc làm sai trái, phản dân hại nước của những kẻ cầm quyền xấu xa.
Chúng ta không muốn nhiều người trẻ tinh hoa có tình cảm cao thượng biết nhận thức được những nỗi đau, nỗi nhục của Dân của Nước, đã hành động theo lương tri của dân tộc và thời đại, mà bị nhà cầm quyền đày đọa như nhận định của GS C. Thayer. Nhưng chúng ta không thể không tăng thêm niềm tin yêu khi ngày càng có nhiều giới trẻ dấn thân, theo cách này hay cách khác để mong ước Đất Nước và người Dân “chuyển biến và chuyển hóa” vào một thời kỳ mới Phục hưng nước Việt. Theo ý nghĩa này, chúng ta thấy cuộc đấu tranh của Dân ta cho Nhân quyền và Dân quyền vẫn ngày càng tiến bước.
Chúng ta nhớ lại cách nay đã 73 năm trong Mùa Thu tháng Tám, giới trẻ Việt Nam đã say sưa hát bài ”Chiến sĩ Việt Nam” với một đoạn ca từ rất hùng tráng, thiêng liêng: ”Lập Quyền Dân tiến lên Việt Nam.
Đài Hạnh phúc đắp xây Tự Do,
Việt Nam tranh đấu chống quân ngoại xâm!”
Bây giờ tôi chỉ xin sửa lại một chút câu hát cuối: “Việt Nam Dân Nước sáng tươi từ đây“!
Tháng trước tôi từng thưa với Chủ tịch Nhà nước* Nguyễn Phú Trọng rằng, từ xưa Dân ta đã có tư tưởng Dân là Quý, Dân là Mạnh (nó chở được và lật được chính quyền). Dân phải được An ,Dân phải được thân yêu gần gũi… Nhưng Quyền Dân chỉ mới lập được trên giấy. Ngày nay, chưa bao giờ vấn đề Lập Quyền Dân lại trở nên thiêng liêng và cấp bách đến vậy.
Cho nên việc dấn thân của giới trẻ tinh hoa để Lập Quyền Dân cho chính mình và cho đồng bào thật đáng trân trọng tự hào. Chỉ những ai vì miếng cơm manh áo thiển cận, chỉ những kẻ cam tâm lệ thuộc, làm tay sai cho ngoại bang để thực hiện chiến lược bành trướng Đại Hán của chúng, mới cho những người dấn thân tranh đấu cho dân quyền và nhân quyền ở Việt nam là tự diễn biến, tự chuyển hóa, là phản động!
Ngày xưa, khi nước nhà còn tranh đấu giành độc lập, thì “suy rộng ra” nhân quyền, dân quyền trước hết là quyền Dân tộc độc lập. Sau một trăm năm nước nhà đã độc lập thì phải thực hiện Lập quyền Dân. Quyền Dân không chỉ ban bố mà phải thực thi trong đời sống, trong chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo… Hồ chí Minh có một câu nói để đời “Làm sao cho dân ta dùng được quyền dân chủ, hưởng được quyền dân chủ, dám nói, dám làm”. Đáng tiếc, nhiều quyền dân chủ quan trọng như trực tiếp bầu người lãnh đạo nhà nước, quyền phúc quyết, quyền trưng cầu ý dân, tự do lập hội, tự do báo chí, quyền sở hữu đất đai… đến nay vẫn nằm trên giấy. Dân ta chưa dùng được, cũng chưa hưởng được.
Đảng cầm quyền và nhà cầm quyền, nếu ý thức đúng vấn đề và có trách nhiệm với Dân Nước, thì sẽ phải cùng nhân dân và xã hội ủng hộ lẫn nhau tham khảo lẫn nhau, bàn luận cho ra nhẽ để đưa một khẩu hiệu văn hóa thành khẩu hiệu chính trị”. Lập Quyền Dân tiến lên Việt Nam!”
Nhân mùa Giáng sinh và Năm mới 2019, tôi gởi những tình cảm tin yêu, khâm phục và xin chúc giới trẻ tinh hoa, đặc biệt với những tù nhân lương tâm bình an, mạnh khỏe.
Xin lấy lời của vị Thánh tông đồ Al Cuin ở nước Anh TK XVIII làm lời chúc mừng Năm mới: ”Sứ mệnh của trí thức là làm ngay ngắn những sai lầm, làm vững vàng những điều đúng đắn và thăng hoa những điều thánh thiện”.
Đêm Noel 2018,
N.K.M.
Tác giả gửi BVN