Ngô Văn Giá
Mấy ngày hôm nay thầy trò Trường Đại học Tây Bắc đứng ngồi không yên vì chủ trương của chính quyền Sơn La lập dự án xây dựng khu Nghĩa trang và Nhà hỏa thiêu TP liền kề với trường ĐH Tây Bắc.
Khi nghe dư luận từ phía báo chí và nhà trường phản đối (với nhiều lập luận xác đáng trên tinh thần khoa học, văn hóa, tâm linh, phát triển giáo dục…), chính quyền SL đã cử cán bộ xuống gặp gỡ và đối thoại với đại diện CBCNV của nhà trường.
Kết luận cuối cùng, đại diện chính quyền vẫn hạ quyết tâm làm dự án cho bằng được; và cho biết tất cả các lo ngại về nguồn nước, không khí sẽ được giải quyết trước khi Nghĩa trang đưa vào vận hành năm 2020.
Tôi cho rằng đó là một kết luận có tính áp đặt, không suy xét từ kết quả của cuộc đối thoại, không lắng nghe dự luận, không có thiện chí nghiên cứu chiều sâu, không cần chuyên gia tư vấn và thẩm định độc lập…Và trên hết, không biết vì dân, vì nhà trường, vì sự nghiệp giáo dục của Sơn La và rộng ra là của đất nước.
Chính quyền Sơn La trong vụ này chỉ biết vì…chính quyền thôi.
Vụ việc lần này khiến tôi (và nhiều người khác) lại nhớ tới Dự án xây khu tượng đài lưu niệm Cụ Hồ của tỉnh Sơn La năm 2015 lên tới 1.400 tỉ đồng. Dư luận đã lên án mạnh mẽ cái bánh vẽ có mùi chia chác này.
Dự án xây dựng Nghĩa trang nhân dân của chính quyền Sơn La hiện nay khiến tôi, không chỉ riêng tôi được quyền đặt câu hỏi: Nó có lại là một bánh vẽ khủng bén mùi chia chác nữa không???
Với tư cách là Cựu giáo viên của Trường Đại học Tây Bắc, tôi phản đối Dự án Xây dựng nghĩa trang nhân dân SL và Nhà hỏa thiêu liền kề với trường Đại học Tây Bắc. Nó vẫn cần thiết phải xây dựng nhưng ở một vị trí khác hợp lý hơn!
Chúng tôi kêu gọi Chính quyền Sơn La hãy nhận thức lại để có hành động đúng, phù hợp với tâm nguyện của dân, của hàng nghìn thầy/trò ĐH Tây Bắc, của đông đảo hàng chục vạn các thế hệ thầy/trò của ĐH Tây Bắc đang sống và làm việc trên địa bàn cả nước.
(Ảnh lấy từ trang của Lê Xuân Liên-CBGD ĐHTB)
N.V.G.
Nguồn: FB Văn Giá Ngô