Kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 73 căng như dây đàn

Nguyễn Tường Thụy

Theo tác giả bài viết, tình hình trong mấy ngày vừa qua chỉ là sự căng thẳng giữa hai phía: một bên là người dân muốn diễn ra biểu tình để tỏ thái độ bất mãn với hiện tình đất nước, với hệ thống cai trị hiện nay; một bên là lực lượng an ninh tay sai của nhà cầm quyền. Và với dây kẽm gai, với bắt bớ, với canh giữ ngặt nghèo những người được cho là “ngòi nổ”, bên phía nhà cầm quyền đã tạm thời ngăn chặn được biểu tình, tạm giữ được sạch mặt trong dịp trọng đại này.

Tuy nhiên, trong dư luận còn có khá nhiều suy nghĩ khác.

Có người cho rằng, những lời kêu gọi Tổng biểu tình, nhất là xuất phát từ hải ngoại, việc biểu tình như vậy trong thời điểm hiện nay chưa  hẳn đã thích hợp với ý định của những người đấu tranh và nhiều người dân trong nước. Và vì vậy, họ đã tỏ ra thích thú khi nhìn lực lượng “còn Đảng còn mình” vất vả ngược xuôi, căng mình ra, dùng lực lượng đông và mạnh để quyết “ăn thua đủ” với dân. Vậy  là phía công an đã bị ăn quả lừa, đã tẽn tò, đã ra tay đấm vào không khí.

Có người lại cho rằng, kêu gọi “Tổng biểu tình” chẳng qua cũng là một chiêu trò của chính công an, để quan trọng hóa vai trò của họ, để nhắc nhở Đảng đừng đối xử “bất công” với công an như thời gian qua (đã trảm một lèo hàng chục tướng, lại phá tung cơ cấu của Bộ CA). Hơn nữa, có cớ chống “Tổng biểu tình” thì mới lập được dự án, mới có cớ chi tiêu tiền tỷ của ngân sách để các vị tướng to tranh thủ đút túi tiếp, vân vân và vân vân.

Nghi ngờ, nghĩ ra nhiều thuyết âm mưu, đến nay đã trở thành bệnh tâm lý trong không ít người Việt Nam. Điều đó dễ hiểu đối với một dân tộc đã bị lừa bịp quá lâu, quá nhiều… Nhưng có lẽ chỉ có một điều khiến mọi người yêu nước thương nòi ở VN đều không nghi ngờ. Đó là: một khi nhà cầm quyền còn khư khư giữ lấy chế độ độc tài toàn trị, còn quyết đối đầu với dân bằng súng đạn cường quyền mà không chịu đối thoại chân thành thẳng thắn với nhân dân. Thì, không cần ai kêu gọi, một cuộc Tổng biểu tình ắt sẽ nổ ra mà hậu quả của nó sẽ không lường trước được!

Bauxite Việt Nam

Đặc điểm nổi bật của việc kỷ niệm 73 năm Tuyên ngôn độc lập năm nay là tình hình siết chặt an ninh trên toàn quốc, ráo riết hơn rất nhiều so với mọi năm.

Trước đó xuất hiện những lời kêu gọi tổng biểu tình vào ngày 2/9 trên các trang mạng. Về phía nhà nước thì kêu gọi mọi người “cảnh giác”, “không mắc bẫy kẻ xấu”, cho đó là “những lời kêu gọi kéo mây đen về giữa trời quang”.

Lực lượng công an được huy động tối đã để ngăn chặn biểu tình. Trên các đường phố, tràn ngập cảnh sát trong các mầu áo.

https://3.bp.blogspot.com/-g9JjhFsTPzM/W4vndSII6JI/AAAAAAAAA74/8t8Ql9Ib9_IPVRpzUOxIEBOOxIad77hYwCLcBGAs/s640/h2.jpg

Ngày lễ độc lập như ngày bắt đầu có chiến tranh bảo vệ chế độ độc tài .

Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa

Mấy ngày giáp 2/9 xảy ra những cuộc bắt bớ

Bắt và khởi tố 4 người gồm:

– Ngày 29/8 bắt Lê Quốc Bình, sinh năm 1974, bị cáo buộc là người của đảng Việt Tân mang vũ khí về Việt Nam hoạt động khủng bố. Tuy nhiên ngay sau đó, đảng Việt Tân đã lên tiếng bác bỏ.

– Ngày 1/9 bắt Đoàn Khánh Vinh Quang sinh năm 1976 và Bùi Mạnh Đồng sinh năm 1978 ở Cần Thơ về tội đưa trái phép thông tin máy tính, mạng viễn thông.

– Cùng ngày 1/9, Công an tỉnh Bến Tre bắt Nguyễn Ngọc Ánh sinh năm 1980 ở Hà Nội về tội tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu.

Ngoài ra, chúng tôi ghi nhận được 2 trường hợp bị bắt để thẩm vấn, đánh đập, sau đó thả ra gồm có:

– Ngày 31/8 bắt Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Đình Cương sinh 1981 ở Nghệ An. Sau đó Nguyễn Đình Cương đã được thả về nhà.

– Ngày 30/8 bắt Ngô Thanh Tú tại Cam Ranh rồi đưa về Công an Khánh Hòa thẩm vấn hôm sau thì thả về. Tú cho biết bị tra tấn và bị cướp điện thoại.

https://4.bp.blogspot.com/-Zi3lPWbTYfs/W4vnrljdqvI/AAAAAAAAA78/h9v1AuiI_Rgz0EVGpeleN3GANamo3CE4gCLcBGAs/s640/H4.jpg

Huy động cả phụ nữ canh nhà văn Phạm Thành

Nhiều người được cho là ngòi nổ của các cuộc biểu tình ở Sài Gòn, Hà Nội bị canh giữ, hoặc bám sát khi đi chợ hay đi làm một việc gì đó.

Có thể kể ra những cái tên quen thuộc như Trương Văn Dũng, Ngô Duy Quyền, Lê Thị Công Nhân, Trần Thị Thảo, Nguyễn Đình Ấm, Phạm Thành, Dương Thị Tân, Lê Mỹ Hạnh, Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Nguyên Bình, Nguyễn Tường Thụy, Hoa TD, Hoàng Công Cường, Lê Hoàng, Nguyễn Thị Tâm, Đinh Quang Tuyến, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Hồng Đức, Phan Văn Phong, Lê Trọng Hùng, Lê Thị Thập (Vợ TNLT Lưu Văn Vịnh), Vi Đức Hồi (Lạng Sơn), Nguyễn Đức Giang, Dương Đại Triều Lâm, Nguyễn Lai (Khánh Hòa) v.v… Ngay cả gia đình những người bị bắt đi tù vẫn không ngừng bị theo dõi như chị Bùi Thị Rề, vợ tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Túc.

Nói chung, những ai đã từng xuống đường, bị bắt về đồn công an đều bị theo dõi canh giữ chặt chẽ.

Tuy vậy, vẫn có một số anh chị em vượt được khỏi vòng vây để biểu tình:

https://2.bp.blogspot.com/-x_3txL5fuBA/W4vnyysX_FI/AAAAAAAAA8E/PiN_s1LGCwsOZgAl-FayhW5h91isSx3CQCLcBGAs/s640/H1.jpg

Hoạt động biểu tỉnh nhỏ nhoi có thể tổ chức được tại Hà Nội bằng tất cả mọi cố gắng

Ngày kỷ niệm quốc khánh trở thành ngày buồn tẻ, ảm đạm cho những nhân viên an ninh cấp thấp. Họ phải “trực chiến”, vật vờ trong các ngõ ngách với tâm trạng mệt mỏi chán chường vì phải làm những việc vô bổ và phi pháp. Một cậu an ninh nói với vợ khổ chủ: “Chúng cháu đâu muốn thế này, cô xem có việc gì chỉ chúng cháu làm để kiếm được miếng ăn”.

Kết

Thắt chặt an ninh trong các dịp lễ tết là việc ngành công an vẫn làm hàng năm. Lời kêu gọi biểu tình cũng không phải chỉ dịp này mới đưa ra mà đó cũng là chuyện thường xuyên. Nhưng năm nay việc đối phó với biểu tình hết sức căng thẳng, là vì cuộc biểu tình hàng chục nghìn người trên hàng chục tỉnh thành diễn ra ngày 10/6/2018 đã và vẫn còn làm cho nhà cầm quyền bất ngờ,choáng váng. Nó không phải là việc làm của những người dân nhẹ dạ, dễ bị lôi kéo như họ vẫn tuyên truyền; nó không phải do thế lực thù địch nào kích động. Đó là cuộc xuống đường của những người dân có thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trước hiện tình tăm tối của đất nước, trước hết là về chủ quyền của Tổ quốc.

Ghi nhận đến hết ngày 2/9, nhà cầm quyền đã thành công trong việc ngăn chặn biểu tình. Việc cấm biểu tình rõ ràng là phi pháp vì đó là quyền hiến định. Tuy nhiên, biện pháp đối phó quyết liệt như vậy chỉ là tạm giữ sạch mặt cho nhà cầm quyền, chứ không ngăn được những đợt sóng ngầm, chỉ chờ cơ hội lại bùng nổ. Vấn đề là phải yên được lòng dân. Nhưng yên lòng dân không thể bằng phương pháp trấn áp, sử dụng bạo lực phi luật pháp hay bằng khẩu hiệu ca ngợi chế độ và cờ quạt giăng tận hang cùng ngõ hẻm. Nó phải ở sự điều hành, quản lý đất nước sao cho trong ấm ngoài êm, chủ quyền được giữ vững, đất nước phát triển. Điều đó, đối với chế độ hiện nay là không thể.

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, sau khi phân tích tình hình chính trị – xã hội trong hai năm gần đây nhận định:

“Việt Nam không còn là quốc gia "ổn định" như tuyên truyền của tập đoàn cầm quyền toàn trị.

Trong bối cảnh trên một cuộc cách mạng thay đổi thể chế chính trị không biết sẽ xảy ra vào lúc nào, có thể là "tự diễn biến", là ôn hòa hay bạo động.

Vì chất chứa hàng trăm ngàn, hàng triệu mâu thuẫn xã hội; hàng chục, hàng trăm mâu thuẫn giữa công dân và nhà nước trên đủ các lĩnh vực, không ai còn tin hệ thống cai trị này giải quyết được, Việt nam đang là kho thuốc súng. Chưa biết vào lúc nào, nhưng nhất định sẽ nổ”. 

N.T.T.

VNTB gửi BVN

This entry was posted in Quốc khánh trong nỗi sợ lòng dân, Tản Mạn. Bookmark the permalink.