Nguyễn Đình Cống
Nguồn ảnh: Khều – Vietnamnet.vn
Được thông báo GDP của quốc gia tăng ngoạn mục mà cứ băn khoăn. Nó tăng nhờ cái gì? Tại sao GDP như vậy mà nợ nước ngoài vẫn tăng và không biết GDP tăng thì toàn dân được lợi gì? Riêng lão già hưu trí như tôi thấy bị thiệt so với mấy năm trước vì lương hưu tuy có thêm chút ít , nhưng lạm phát và giá cả tăng nhanh hơn. Tôi vốn không giỏi về kinh tế tài chính và không có điều kiện tìm thầy tìm lớp để học nên chỉ vào Google tìm kiến thức, may ra giải đáp được phần nào.
Google giải thích: GDP, viết tắt của Gross Domestic Product – Tổng Sản phẩm Quốc nội. Có 3 phương pháp (PP) tính GDP. Đó là PP theo chi tiêu, PP theo thu nhập và PP sản xuất (hoặc giá trị gia tăng). Lại còn chia ra GDP danh nghĩa và GDP thực tế. Tôi không tìm thấy Việt Nam theo PP nào. Có một bài ghi câu trả lời của ông Nguyễn Bích Lâm (Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê), rằng GDP của VN được tính theo đúng thông lệ quốc tế.
Theo PP chi tiêu, GDP tính theo công thức:
GDP = C + I + G + NX, trong đó:
C – tiêu dùng của toàn dân
I – tổng vốn đầu tư
G – chi tiêu của chính phủ
NX – Xuất khẩu ròng
Xét về xuất khẩu, tuy VN có xuất được hàng nông thủy sản, dệt may, dày dép, v.v. nhưng chủ yếu vẫn là sản phẩm của doanh nghiệp FDI ( 100% vốn nước ngoài). Thí dụ VN xuất được 10 triệu chiếc điện thoại thông minh, thu 4 tỷ đô la thì số điện thoại và tiền đó hoàn toàn là của Sam Sung, nhưng khi tính GDP của VN lại được kể vào. Thế là VN được tiếng GDP tăng 4 tỷ đô, còn miếng thì chủ yếu Sam Sung hưởng. Nhà nước chỉ được một phần nhỏ, đó là thu thuế. Thí dụ khi Sam Sung thu 4 tỷ, trong đó tiền lãi 800 triệu, đánh thuế 6% trên số lãi, nhà nước thu được 48 triệu. Tiếng là GDP tăng 4 tỷ nhưng thu nhập của nhà nước chỉ là 48 triệu (nghe nói mấy năm qua Sam Sung ở VN xuất được trên 60 tỷ đô la sản phẩm các loại).
Khi xuất khẩu các mặt hàng khác hoặc sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (kể cả du lịch) thì thu nhập chính thuộc về các công ty và cá nhân, nhà nước chỉ thu được một phần rất nhỏ là thuế. Mà tiền thuế là nguồn chính để chi cho hoạt động bộ máy, để bảo vệ đất nước và làm các công trình phúc lợi.
Thế nhưng nghe nói có một số doanh nghiệp FDI trong nhiều năm xuất khẩu hàng chục tỷ đô nhưng không đóng được đồng thuế nào vì khai là bị lỗ (nhưng chắc chúng phải chi khá nhiều cho những người ký công nhận khoản lỗ đó). Trong dự thảo luật 3 đặc khu có điều khoản miễn giảm 6 loại thuế cho các doanh nghiệp, như vậy với đặc khu, GDP có thể tăng nhưng tiền thuế nhà nước thu được không đáng kể.
Về vốn đầu tư, tôi có hỏi một người bạn là H. Hải, chuyên gia lĩnh vực công trình giao thông, rằng đầu tư cho giao thông ảnh hưởng đến GDP như thế nào. Câu trả lời làm tôi quá ngạc nhiên, vì khi làm công trình mà tham nhũng càng nhiều, lãng phí càng lớn, chất lượng càng kém thì GDP càng tăng!
Chuyên gia Hải giải thích: Giả thử làm một con đường, chỉ cần 500 tỷ, nhưng dự toán gian dối thành 800 tỷ, quyết toán lên 950 tỷ. Chênh lệch: 950 – 500 = 450 là do tham nhũng và lãng phí đã được hợp pháp hóa. Khi làm xong con đường GDP được tăng lên 950 tỷ, bằng số quyết toán. Nếu tham nhũng và lãng phí cao hơn, bằng 600 tỷ, quyết toán sẽ là 1100 tỷ, kéo theo GDP tăng 1100 tỷ. Khi chất lượng đường là tốt, không cần sửa chữa thì giá thành con đường dừng lại. Nếu chất lượng kém, xẩy ra hư hỏng, phải tốn thêm 50 tỷ để sửa chữa thì 50 tỷ này lại được đem cộng vào vốn đầu tư và GDP lại được tăng lên.
Sau khi biết được như trên, tôi à một tiếng thật to, nhưng xem ra vẫn chưa dám nói là đã hiểu biết đúng bản chất. Bạn nào, vị nào biết rõ hơn, nếu có điều kiện xin mách bảo thêm, và nếu phát hiện tôi viết sai chỗ nào xin được chỉ giáo.
N.Đ.C.
Tác giả gửi BVN