Những bộ óc “tinh hoa giai cấp” ở VN một khi đã vói được lên chiếc ghế công quyền hình như đều có chỉ số IQ tăng vọt xấp xỉ nhân vật AQ cả, nên họ thường quên hết các việc thiết thực cho dân cho nước – vì những việc ấy đâu có lợi cho cái túi của họ – mà họ bỗng rơi vào những giấc viễn mộng. Và từ những giấc mơ hoang tưởng ấy đều đẻ ra toàn những công trình không hiệu quả, thua lỗ nặng, càng khắc phục thì càng thua lỗ. Nào Nhà máy Dung Quất, nào đường HCM… Cứ chờ đấy mà xem, sẽ không chỉ có Đề án quy hoạch Hà Nội, Dự án đường sắt cao tốc thôi đâu. Danh mục còn nối tiếp dài dài.
Hy vọng họ lọt tai trước đề xuất có hiệu quả trông thấy của Kỹ sư Doãn Mạnh Dũng có lẽ còn khuya. Đây là một bằng chứng tỏ ra rằng các vị có bằng cấp trong CP ta đều là… bằng thật.
Bauxite Việt Nam
N
hững ngày giữa tháng 6/2010 , trong khi Quốc hội đang bàn dự án vĩ đại 56 tỷ USD cho con đường sắt cao tốc chuyên chở người Bắc Nam thì các con tàu Việt Nam chở gạo xuất khẩu tại Sài Gòn, đang dài cổ ngóng chờ gạo từ miền Tây lên hay từ nhà máy Satakê ở chợ Đệm đến. Tổn thất do ngày tàu biển chờ đợi, do năng suất xếp hàng thấp, do phí chuyển tải gạo từ Nhà máy xây xát đến tàu, do chất lượng giảm trong qua trình chuyển tải, chi phí công nhân ngồi chờ đợi… đó là sự lãng phí của nền kinh tế Việt Nam dù đó là doanh nghiệp của Nhà nước hay tư nhân hoặc cổ phần. Việt Nam đã xuất gạo trên 20 năm nhưng giá gạo Việt Nam luôn luôn kém hơn Thái Lan. Một trong các nguyên nhân là người mua phải trả thêm các chi phí vận chuyển và các tổn thất không đáng có. Cuối cùng người thiệt hại chính là nông dân Việt Nam.
Cách đây trên 30 năm, tại Thái Lan nhà máy xay xát gạo được đặt ngay tại cầu tàu dành cho tàu biển. Giải pháp này không chỉ giúp tăng năng suất xếp hàng xuống tàu biển nên hạ được giá cước vận tải biển mà còn giúp bảo đảm chất lượng hàng hóa, tránh bị ẩm ướt khi mưa đột ngột xuất hiện trong quá trình xếp hàng. Và hơn thế nữa giải pháp này còn chống thất thoát hàng hóa trong cung đoạn di chuyển từ nhà máy xay xát gạo đến con tàu nằm ngoài phao tại sông Sài Gòn. Giá trị một cầu tàu xuất gạo chuyên dùng cho tàu 3 vạn tấn cùng với nhà máy xay xát gạo và hệ thống kho lúa, gạo không bằng 1% của
đường sắt cao tốc Bắc Nam nhưng 20 năm qua chưa làm được. Chúng ta nghĩ sao về trách nhiệm và lời hứa liên minh công nông trong những năm tháng chiến tranh gian khổ?
Đại biểu Quốc hội Trần Tiến Cảnh nói “Các nước có chỉ số IQ cao đều xây dựng đường sắt cao tốc ”. Nhưng trong tổ chức xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 20 năm qua thì chỉ số IQ chỉ bằng AQ của Lổ Tấn. AQ Việt Nam ngày nay nói rằng:
– Người Việt Nam tự hào đã lo cái ăn cho toàn thế giới như cha mẹ lo cho con cái, nên dù thiệt thòi nữa và phải đi làm oshin cho toàn thế giới thì như cha mẹ đi giúp đỡ con cái thôi !
Trong khi những người lao động chân chính đang gắng sức làm việc để tự tồn tại trên Tổ quốc của chính mình và đóng góp thuế để nuôi bộ máy công quyền thì bộ máy công quyền đang ngồi mà mơ đường sắt cao tốc. Còn chuyện thiết
thực với nền kinh tế quốc dân, với cuộc sống người nông dân, an ninh lương thực thì chỉ được lo trên giấy trên miệng. Thiết nghĩ Quốc hội Việt Nam nên tập trung vốn ưu đãi để các nhà xuất khẩu gạo Việt Nam có điều kiện đầu tư xây dựng các cảng chuyên dùng xuất gạo, giúp hạt gạo Việt Nam cạnh tranh
trên thị trường quốc tế.
DMD
HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập