Từ “rừng vàng”, “biển bạc”, biến thành bãi rác

Trương Minh Ẩn

Người ta hay đặt ra câu hỏi: Tại sao hiện nay có rất nhiều người tỏ tâm lý rất ghét người giàu có? Cả người ghét và người bị ghét đều là người cùng dòng giống Việt Nam. Để trả lời câu hỏi này, trước hết cần đặt câu hỏi: Người ta có ghét những người giàu có như Bill Gates, Steve Jobs, Warren Buffett, Elon Musk… không? Dĩ nhiên là không.

Thời Sài Gon xưa cũng vậy, hiếm người ghét người giàu có. Người ta còn vinh danh và thêu dệt thêm những câu chuyện huyền thoại chứ ít khi “dìm hàng”. Chẳng hạn như: ‘Nhứt Sỹ nhì Phương, tam Xường, Tứ Hỏa’ hoặc thay thế ‘tứ Hỏa’ bằng ‘tứ Định’, ‘tứ Bưởi’, ‘tứ Trạch’ là những người giàu có bậc nhất lúc bấy giờ.

Những người giàu có không bị ghét vì người ta làm giàu chân chính, làm giàu bằng trí tuệ, bằng nỗ lực của họ và dĩ nhiên cũng phải kể tới phần may mắn. Khi giàu có, họ thường xuyên làm từ thiện, làm từ thiện đúng nghĩa, đúng lương tâm, và theo hình thức chia sẻ.

Ngược lại, hiện nay người ta ghét vì làm giàu không bằng con đường chân chính trong cái thể chế đang điều hành đất nước, đó là tổ chức đảng Cộng sản Việt Nam đang chiếm trọn quyền bính. Họ cũng làm từ thiện nhưng phần lớn là bị ép bưộc, hoặc để quảng cáo, lấy danh tiếng, làm theo cách ta đây ban phát đặc ân.

Để làm giàu thời nay cần phải lương lẹo, mưu mô, thủ đoạn, cấu kết ăn chia với quan chức của chế độ. Những tập đoàn lớn hiện nay như Vingroup, Masan, FLC, Vạn Thịnh Phát, Him Lam, Quốc Cường Gia Lai… “đi đêm” với nhà chức trách để thâu tóm các khu đất vàng, thâu tóm những danh lam thắng cảnh, thâu tóm tài nguyên… với giá rẻ mạt.

Các tập đoàn kinh tế phất lên nhanh chóng, làm giàu bằng cách cấu kết với các quan chức, tiêu xài phung phí tài nguyên thiên nhiên có sẵn của nhân dân vô tội vạ, lấy của dân bỏ vào túi riêng, nên làm giàu nhưng người dân không phục. Người dân chỉ phục những người đi lên bằng sáng tạo, tài năng, công với sự lao động miệt mài, mà nhất là đi lên bằng thực lực của chính bản thân họ, làm giàu bằng con đường chân chính, thay vì móc ngoặc với các quan chức, có được lợi thế để làm giàu cho cá nhân mình.

Bây giờ hãy nhìn qua hai khu vực trên thế giới, nơi con người làm giàu trong điều kiện khắc nghiệt, chẳng hề có được sự ưu đãi của thiên nhiên: Đó là đất nước Israel và tiểu bang Las Vegas của Mỹ.

Israel

Israel là một đất nước nhỏ bé, với diện tích chỉ hơn 20.000 km vuông. Sa mạc chiếm tới 70% diện tích lãnh thổ, phần còn lại cũng chẳng phải là ‘rừng vàng’, mà là núi đá, đồi trọc, chỉ có biển là tương đối “coi được” chứ không hẳn là ‘biển bạc’. Dân số chỉ hơn 8 triệu người. Khí hậu thì khắc nghiệt, tài nguyên gần như là con số 0. Một điều tồi tệ hơn nữa là đất nước này bị cô lập trong “chảo lửa” Trung Đông, cũng như tranh chấp sống còn với người Palestine…

Khi đặt chân đến mảnh đất như vậy để sinh sống, dễ mấy ai không khỏi ngao ngán, chán chường. Ấy vậy mà, với người Israel thì không. Họ đã biến hoang mạc thành những cánh đồng sản xuất nông nghiệp xanh tốt, trở thành đất nước xuất khẩu mạnh về nông nghiệp. Họ khiến “cá bơi trong sa mạc”, sử dụng năng lượng mặt trời, khiến môi trường thân thiện nhất thế giới, hóa lọc nước biển thành nước uống, nước sử dụng…

Không thể không thán phục Israel, một đất nước nhỏ bé, trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng có nền kinh tế hùng mạnh, nền khoa học kỹ thuật đứng hàng đầu thế giới, GDP bình quân đầu người vào hàng top, hơn $40.258/ người (thống kê năm 2017), gấp 17 lần Việt Nam (GDP Việt Nam chưa tới $2.400/ người).

Las Vegas, Hoa Kỳ

Nói tới Las Vegas ở Mỹ, người ta nghĩ ngay rằng, đây là nơi chốn “ăn chơi” vào hàng bậc nhất thế giới. Đúng vậy, nơi này được mệnh danh là thủ đô giải trí của thế giới, là Thành phố Ánh sáng, Thành phố không ngủ, Thành phố của nhà thờ tiệc cưới…
Tương tự như Israel, Las Vegas của Mỹ cũng nằm ngay trên sa mạc. Là thành phố hoang vắng vào năm 1900, đất đai khô cằn, nắng quanh năm, không nước sinh hoạt, chẳng có tài nguyên thiên nhiên ưu đãi, nhưng nhờ tầm nhìn xa trông rộng, các nhà tiên phong đã biến sa mạc hoang vắng Las Vegas, thành thiên đường giải trí nổi tiếng nhất thế giới, thu hút lượng tiền khổng lồ của du khách đổ vào nơi này hàng năm.

Hãy nhìn lại Việt Nam, đất nước ta có ‘rừng vàng, biển bạc’, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhưng thu nhập đầu người thuộc hàng thấp nhấp thế giới và cả khu vực các nước Đông Nam Á. Rừng bạt ngàn bị đốn ngày càng trụi lũi, ngày càng xuất hiện nhiều đồi trọc núi đá. Biển đã bị Trung Quốc chiếm đóng, ngư dân bị mất ngư trường đánh cá, bị đẩy vào bờ, hải sản đánh được ngày một ít dần.

Đất nước giàu tài nguyên, nhưng tài nguyên bị đào bới lên bán vô tội vạ nên sắp tới chẳng còn gì để bán, ngay cả tài nguyên là lãnh thổ cũng bị đem gá, bán. Môi trường ngày càng bị ô nhiễm trầm trọng, cả nước như một bãi rác thải, góp phần làm biến đổi khí hậu, gây ra thiên tai với tần suất ngày càng gia tăng.

Văn hóa mục ruỗng, xuống cấp; bạo lực côn đồ, cướp giật lên ngôi; quan chức tàn ác, tham nhũng tràn lan; dân thì theo gương quan ngày càng gian manh, lọc lừa… Thế kỷ 21, con người đang tiến lên sao hỏa mà dân ta vẫn còn đói nghèo, một số nơi vẫn còn con trâu đi trước cái cày theo sau. Khoa học kỹ thuật lạc hậu, không lấy nỗi một phát minh, sáng tạo xứng tầm nào góp phần với thế giới…

Dù có nhiều kỹ sư, tiến sĩ, nhưng không sản xuất nổi được con ốc, vít. Riêng việc đào tài nguyên lên bán mà còn bị lỗ, thử hỏi còn có thể làm được gì? Mai này khi không còn tài nguyên, lấy gì để bán?

Không thể phủ nhận đất nước ta từng là một đất nước tuyệt đẹp, đã từng có “rừng vàng”, “biển bạc”, cho tới khi nằm dưới sự lãnh đạo “tài tình, sáng suốt” của đảng Cộng sản Việt Nam, nó đã bị biến thành bãi rác! Ở nước ngoài, người ta tìm mọi cách để biến những vùng sa mạc thành nơi trù phú. Đất nước ta thì ngược lại, biến vùng đất trù phú thành sa mạc, đồi trọc và bãi rác thải. Tài đến thế là cùng!

T.M.A.
Theo báo TIẾNG DÂN

This entry was posted in Xã Hội. Bookmark the permalink.