Các báo liên tục đưa tin về đường sắt cao tốc với dự án 56 tỷ đô la mà nguyên chi phí cho báo cáo và lập dự án tới 5 tỷ đô la (khoảng 10%). Họp Quốc hội đang rất nóng chuyện TGV (train à grande vitesse, high-speed train hay gọi là tàu hỏa cao tốc). Blog HM thấy chuột ngọ nguậy, ngứa bàn phím.
VNN tường thuật, một vị đại biểu tỉnh Đắk Nông ví rất hay: “Miền Trung có những bãi biển xinh đẹp, như những nàng tiên đang ngủ. Có TGV, giao thông thuận tiện, các nàng tiên sẽ được đánh thức”. TGV chạy nhanh lắm, không tiếng động, tiên thức thế nào được. Chỉ có con cháu sau này tha hồ mà thức đêm, nai lưng ra làm mà trả nợ.
Một vị khác từ Vĩnh Phúc cho rằng, TGV ở Việt Nam sẽ “như biểu tượng của nền kinh tế phát triển, văn minh” mà trước sau con cháu cũng làm. Nước mình lắm biểu tượng thế, hết rồng, hổ, cò, ngựa Thánh Gióng nay đến cục sắt TGV.
Một bác khác nói, nếu bây giờ nâng cấp đường sắt hiện tại cho tàu chạy tốc độ 200km/h, khi nào đủ tiềm lực mới làm cao tốc, không khác gì cha mẹ đủ tiền xây nhà 2 tầng nên chỉ đổ móng vừa đủ, đến đời con cháu muốn xây 5 tầng phải đập đi làm lại. Chi bằng cha mẹ nên “cố” xây luôn móng nhà 5 tầng. Đây là kiểu nông dân được đền bù tiền tỷ, không biết làm gì, đi mua ôt tô xịn để dưới gốc bàng chơi.
Một bác từ Huế nhìn kinh tế hơn: “Xi măng, sắt thép đang dư thừa sẽ được dùng hết. Hàng nghìn lao động sẽ có việc làm“. Chu cha, chỉ vì dư chút sắt thừa sắt thép mà phải lấy 56 tỷ đô la để đầu tư.
Một bác từ Hà Nam, quê của cụ Tam Nguyên Yên Đổ, nói hay nhất từ xưa đến nay “Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường sắt cao tốc. Ra nước ngoài tôi đi thử rồi. Tốc độ nhanh, an toàn, trẻ em đi học, bà mẹ đi làm… Việt Nam không phải nước nghèo, với quyết tâm chính trị, tôi đề nghị phải xây”.
Hóa ra, TGV cho đoạn đường từ nhà đến trường và đến công sở. Sao bác không dùng xe máy hay xe đạp. Dùng 56 tỷ đô la cho đoạn đường ngắn thế. Mà sao bác thích liên tưởng IQ đến TGV. HM phải tìm trên internet về IQ. Kể ra, có vài sự liên quan.
Năm 2002, hai Giáo sư là Richard Lynn (Bắc Irland) và Tatu Vanhanen (Phần Lan) đã cho ra mắt cuốn sách với tựa đề “IQ and the Wealth of Nations” gây ra tranh cãi lớn. Hai ông sư cho rằng, thu nhập quốc dân có liên quan nhiều đến IQ (intelligence quotient – độ thông minh) của dân tộc đó. IQ càng cao thì PPP-GNI càng cao, tạm hiểu là GDP cho tiện.
Theo bảng phân loại (số liệu IQ của 2006 và PPP-GNI của năm 2002 – cuốn sách ra đời) này thì Hong Kong có IQ=108 cao nhất và thu nhập là 27.490$/năm, Singapore IQ=108 với 23.730$, North Korea [Bắc Triều Tiên] IQ=106 với thu nhập 1.000$, South Korea [Nam Triều Tiên] IQ=106 và 16.960. Anh chàng Nhật Bổn có IQ=105 và thu nhập 27.380$/năm.
Tiếp theo là Taiwan [Đài Loan] có IQ=105 và 23.400$, Trung Quốc có IQ=105 và 4.520$. Việt Nam ta có IQ= 94 và 2.300$, Cambodia có IQ= 91 và thu nhập 1.970$ và anh bạn Lào có IQ=89 và thu nhập 1.660$/năm.
Cuộc tranh cãi chưa có hồi kết. Xem vài số liệu cũng biết IQ không liên quan nhiều đến PPP-GNI. PPP-GNI cao hầu hết do thể chế chính trị tạo ra. Đương nhiên, có thu nhập cao thì IQ không thể thấp, trừ vài quốc gia có của trời cho như vàng, dầu hỏa hay kim cương.
VN ta vui vì IQ (thông minh) hơn Lào, Campuchia, Malaysia và Thái Lan, dù hơi kém Trung Quốc, Hàn Quốc và cả Bắc Triều Tiên. Các nước châu Phi bị ta bỏ xa.
Có một sự thực là nước nào xây TGV phải có PPP-GNI cao như Nhật bản, Hàn Quốc, Pháp, Trung Quốc hay châu Âu. Mỹ thu nhập cao nhưng chỉ dùng AMTRAK – tàu tốc hành. Chưa thấy quốc gia nào thu nhập 1000$/người/năm lại xài tàu 5 sao như thế này.
Phát triển TGV dựa vào GDP cao là có thật. Nhưng chưa tìm được báo cáo nào nói đến IQ liên quan đến TGV. Có lẽ đây là lần đầu tiên có người đưa ra ý tưởng này trên thế giới. IQ của Bắc Triều Tiên đứng thứ 2 thế giới nhưng dân đang chết đói. Nghe chuyện này từ Quốc hội Việt Nam, biết đâu họ sẽ làm TGV cho thế giới lác mắt, sau đồ chơi đắt tiền là bom nguyên tử. Cụ Tam Nguyên mà tỉnh dậy thì không hiểu sẽ than con cháu ra sao về IQ thời nay.
Xin các bác trước khi bấm nút “YES” bình tĩnh một chút. Không thể dùng tàu cao tốc đưa trẻ em đến trường, bà mẹ đi làm vì TGV dành cho đường dài. Xây dựng TGV chẳng qua vì thừa xi măng, sắt thép cũng chẳng nên. Không thể dùng tiếng còi TGV để đánh thức các nàng tiên đang ngủ.
Lý luận kiểu đó làm cho người nghe đang tự hỏi về IQ của chính mình, liệu đã hiểu hết những gì các vị giải thích hay không. Tôi tin là IQ của các vị này phải hơn người thường.
Nhưng người IQ cao lại hay đãng trí, không hiểu hết 56 tỷ đô la nhiều như thế nào. HM tính hộ chút nhé. Tờ đô la Mỹ với chiều dài, rộng và bề dày của tờ 1$, 5$, 10$, 20$, 50$ và 100$ hoàn toàn như nhau (0.0043″ dày * 2.61″ rộng * 6.14″ dài).
Nếu dùng tờ 1 đô la xếp chồng lên nhau cao 1 mile (1,6 km) tương đương với 14 triệu đô la. 56 tỷ đô la có chiều cao 6400km toàn là tờ 1 đô la xếp lên. Như vậy, bốn thanh ray của đường sắt cao tốc hai chiều Bắc Nam dài 1600km được phủ toàn bằng 1 tờ đô la hay tờ 20.000 VNĐ đặt nằm nghiêng.
Dự định làm con đường toàn đô la xanh hàng nghìn km như thế mà chỉ dựa vào quyết tâm chính trị thì sợ không đủ. Cần có những giải pháp kinh tế vĩ mô đi kèm, dầu sao cũng chiếm tới 1/3 GDP của cả nước.
Trong bối cảnh đất nước chưa làm chủ những công nghệ đơn giản như xây đường hầm Kim Liên mà cũng dột, ngập nước, hầm Thủ Thiêm bị ngấm nước, rồi cầu sập, hay gần đây xe téc chở xăng đâm máy bay Boeing mới mua thì không hiểu IQ của ta có đủ tầm quản lý TGV hay không. Bao nhiêu đường hầm dành cho người đi bộ xây rồi bỏ không ở Hà Nội. Bỏ 27 tỷ để chặn ngã tư rồi lại gỡ ra, đường ven hồ đang đẹp lại bóc lên và lát đá. Các bác có xót tiền dân không?
Để thực hiện dự án và vận hành TGV giá cao ngất trời, ngoài IQ cao, cần có GDP cao, dân trí cao, tâm và tầm của lãnh đạo cao. IQ của người bấm nút đồng thuận đôi lúc chỉ cần biết phép tính cộng trừ đơn giản, 56 tỷ đô la lớn như thế nào và chia đều cho 86 triệu dân thì mỗi đầu người nợ bao nhiêu trong 30-40 năm tới.
Người viết bài này chỉ muốn dùng 1 tỷ đô la, làm đường tàu điện tốc hành (200km/giờ) chạy giữa Hà Nội và Hòa Lạc để cán bộ đi lại, vừa giãn dân, vừa tiện công việc. Nếu dự án này thành công thì hãy nghĩ đến TGV. Đừng nhảy vào dự án tầm cỡ “cuốc tế” thế giới mà khổ con, khổ cháu.
Còn bạn đọc, hãy bình tâm. Nếu Quốc hội quyết rồi thì cứ thế mà thực hiện. Nhớ dạy con học chăm để có IQ cao, biết đường mà trả nợ vì bố mẹ đã sắm “con” TGV từ mấy thập kỷ trước.
HM
8-06-2010.