Đường sắt cao tốc và một vài thắc mắc

Kính gởi Bauxite Việt Nam,

Đại dự án Đường sắt cao tốc (ĐSCT) là một dự án quan trọng mang tính “đột phá” để đưa Việt Nam “vươn ra thế giới”. Là một công dân Việt Nam, tôi ủng hộ đại dự án này. Bởi lẽ, đến đại biểu Quốc hội – cơ quan quyền lực cao nhất của quốc gia – mà còn phải “tuân lệnh cấp trên” thì một công dân nhỏ bé như tôi đành phải ủng hộ là điều dễ hiểu.

Chỉ nhưng, trước khi ủng hộ, tôi có một vài thắc mắc như sau.

Thứ nhất: “Chọn phương án 4 (300 km/giờ) để đi ngay vào hiện đại”. Như vậy, một anh Hai Lúa miệt vườn nào đó may mắn trúng đất để rồi qua một đêm trở thành tỉ phú. Anh Hai Lúa của chúng ta đủ tiền sắm Bentley đi phố. Vậy thì, anh Hai Lúa của chúng ta có thể tự hào là đã “đi ngay vào hiện đại” chưa?! Anh ta có thể tự hào mình đã làm chủ “công nghệ Bentley” chưa?! Hay mỗi lần chiếc xế của anh Hai sổ mũi chút xíu cũng phải nhờ thợ xem hộ? Mà “Bentley chính hiệu nai vàng” thì chỉ có thợ của “Bentley” mới biết sửa. Còn thợ thường biết đường đâu mà mò? Mà thợ của chính hãng “Bentley” thì nó chém, nó chặt!

Thứ hai: “Dự án đón đầu. Giờ 1000 USD/năm. Đến đó 3000 USD/năm. Cứ làm, lo gì”! Nói vậy, tôi có con đang học lớp 1 đến lớp 5, vậy tôi cứ đi vay tiền về xây nhà nhiều tầng, mua đất, mua xe hơi, ăn xài thoải mái vì tụi nhỏ con của tôi sau này sẽ làm Bộ trưởng, Giám đốc TKV, Dung Quất, Vinashin… lương “lậu” cao ngất ngưởng. Tụi nó sẽ trả nợ hộ cho tôi có được chăng?

Thứ ba: Chừng đó sẽ 195 triệu hành khách/năm! ĐSCT chiếm bao nhiêu % số lượng hành khách để có được 195 triệu hành khách năm đây? 20%, 25% hay 30%? Vậy thì 100% số lượng hành khách phải cả hơn 600 triệu năm – tính cả hành khách đường hàng không, đường bộ, và ĐSCT. Dân các tỉnh thường đổ về Sài Gòn hay Hà Nội để kiếm việc. Ra thân làm oshin, công nhân, hay đi học thì một năm chỉ về nhà có 1 hoặc hai lần. Cứ cho Sài Gòn là 20 triệu người, Hà Nội 20 triệu người. Một năm đi 2 lượt là 80 triệu người. Vì đi hơn để bị đuổi việc à? Kế nữa, oshin, sinh viên, hay công nhân thì lấy tiền đâu mà đi ĐSCT? Vậy thì lấy đâu ra đi Sài Gòn Hà Nội 195 triệu hành khách cho chỉ riêng ĐSCT? Còn người dân buôn bán thì phải đi theo hàng hóa. ĐSCT vừa giá cao lại không thể chở hành lý. Vậy người buôn bán nào dám đi ĐSCT? Để lỗ te tua hay sao? Có lẽ, ĐSCT phù hợp với một loại người buôn bán khác. Đó là những người “buôn quyền bán tước”. Vì loại người này mới lắm tiền nhiều bạc để phung phí.

Thứ tư: “Chính phủ quyết liệt… thì Quốc hội… phải ủng hộ”! Nói vậy, nhỡ Chính phủ “quyết liệt nhượng đất, nhượng biển… hay gì gì đó…” thì QH cũng phải ủng hộ hay sao?

Thứ năm. “Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh lại không lo về vốn đầu tư vì thế giới đang thừa tiền, vay thì sẽ trả” (http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/05/3BA1C1E3/)! Thế giới đang khủng hoảng tài chính trầm trọng. Liên hiệp Âu Châu mạnh như thế nào mà phải lao đao khốn đốn. Vậy thì, “thế giới đang thừa tiền” mà ông Thanh nói tới có phải là “ông bạn vàng (giả) 16 chữ” hay không? Một người làm ăn khi khánh kiệt thì bị siết đất, thu nhà, bán vợ, đợ con để trả nợ. Đó là bài học nhãn tiền có thật. Vậy thì, một quốc gia bị nợ có khác một thương gia khánh kiệt hay không? Hy Lạp có Liên hiệp Âu Châu ra tay cứu giúp. Việt Nam đang nằm trong “Liên hiệp” nào đây? Nếu Việt Nam kiệt quệ thì có ai “cứu giúp” hay không? Liệu “liên hiệp” với ông bạn “4 tốt, 16 chữ” thì ông ta  sẽ nể tình đồng chí mà cứu hay là nuốt chửng luôn? Tất nhiên là “thế giới không thiếu tiền”. Nhưng một khi chúng ta “lún” vào thì sẽ “ăn xôi chùa bị nghẹn họng”.

Kính chúc Bauxite Việt Nam và quý độc giả sức khỏe.

Kính thư.

NK

This entry was posted in Thư bạn đọc, xây dựng. Bookmark the permalink.