FB Ngô Trường An
Thầy trò Tam Tạng đi thỉnh kinh ngược về phương nam. Ngồi trên lưng ngựa ngắm hai bên sườn núi mây khói lãng đãng trôi, bất chợt Đường Tăng thấy một đống quan tài phía trước và một số người lao nhao khiêng từng thi thể bỏ vào quan tài, tiếng khóc, tiếng kêu gào thảm thiết. Đường Tăng hoảng hồn hét lên:
– Ngộ Không! Chúng ta quay lại tìm hướng khác mà đi thôi. Đất nước này có khủng bố, số người chết kia chắc là bị xả súng rồi!
Ngộ Không thưa:
– Bạch sư phụ, con đã tìm hiểu rồi. Đất nước này tuy nghèo nhưng yên ổn lắm ạ. Bát Giới, Sa Tăng đứng đây bảo vệ sư phụ, để ta lại đằng kia xem sao.
Nói xong, Ngộ Không biến thành lão nông đến gần lân la, dò hỏi nên biết được sự tình số người chết kia là do mưa lớn, nước lũ đổ về và đê bị vỡ nên họ bị nước cuốn trôi. Ngộ Không quay lại trình bày với sư phụ rồi trấn an để thầy trò tiếp tục lên đường.
Đi khoảng vài canh giờ, Đường Tăng lại chỉ tay về phía trước la lớn:
– Ngộ Không, ngươi xem có nhiều người chết được lôi ra từ những đống đất đá khổng lồ kìa! A di đà phật, có cả trẻ em nữa, con ơi. Nơi đây cao ráo thì làm gì bị nước cuốn trôi? Chắc chắn là do khủng bố ném bom rồi!
Ngộ Không trấn an sư phụ rồi biến thành ông lão khoảng 73 tuổi, đầu tóc bạc trắng, đến gần tươi cười hỏi lí do thì bị chàng thanh niên chống cuốc, chỉ vào mặt chửi:
– Ông đui à? Ông mang kính mà đéo thấy gì à? Hàng chục người chết đây là do núi lở xuống lấp cả nhà họ đó, ông hiểu chưa thằng già lú?
Bị người dân phẫn nộ chửi rủa, Ngộ Không điên tiết, bay qua chân núi rút thiết bảng dộng mạnh xuống đất, kêu Thổ Địa lên tra hỏi:
– Ngươi cai quản khu đất này, sao để sinh linh kẻ chết trôi, người chết lấp thế hả?
– Dạ oan cho tôi Đại Thánh ơi! Tại lão Ngọc Hoàng cho mưa to quá nên sinh ra sự cố này. Hic!
Ngộ Không tức quá, hét lên một tiếng rồi cân đẩu vân, bay thẳng lên cung đình, chỉ tay vào mặt Ngọc Hoàng la lớn:
– Ông già rửng mỡ kia, ông cứ lo hú hí với bọn tiên non mà không nghĩ đến dân tình. Ông đổ nước ào ạt, gây đại hoạ dưới trần, chết hết sinh linh rồi kìa!
– Con khỉ kia chớ có nói càn! Nước thì ở đâu ta không đổ? Ngươi xem khắp năm châu có chỗ nào sinh linh chết như chỗ đó không mà trách ta?
– Thế nước đầu nguồn cuồn cuộn đổ xuống là do ai? Núi lở là do ai? Ông định phủi trách nhiệm à?
– Con khỉ kia, ta chứ có phải bọn quang vinh muôn năm đâu mà phủi trách nhiệm? Ta đã giao nhiệm vụ hết rồi. Nước dâng gây vỡ đê thì ngươi xuống hỏi Hà Bá. Núi lở lấp người thì ngươi hỏi Sơn Thần. Hiểu chưa?
Ngộ Không bực quá, bay xuống lấy gậy thọc vào lòng sông kêu Hà Bá lên tra. Hà Bá khúm núm cúi đầu tâu:
– Dạ, Đại Thánh anh minh! Đê vỡ là do “có kế hoạch” đấy ạ. Còn nước ầm ầm đổ xuống cũng “đúng quy trình” luôn ạ. Thật tình không phải do tôi, mong Đại Thánh bớt giận.
Tề Thiên mặt hằm hằm bỏ đi qua bên sườn núi, rút cây thiết bảng ra đánh ầm một phát. Sơn Thần run rẩy đẩy hòn đá bước ra. Tề Thiên chỉ thiết bảng vào mặt quát:
– Trách nhiệm ngươi giữ núi, sao ngươi lơ là, để núi sạt lở chết hết sinh linh?
– Thưa Đại Thánh, núi có hàng triệu triệu năm nay rồi, nếu tôi không giữ thì nó lở mất hàng triệu năm trước, nay còn đâu để mà lở nữa?
– Thế tại sao hàng triệu năm trước ngươi giữ được còn bây giờ lại không?
– Đấy là do bọn người tham lam, ngu dốt kia. Cây rừng giúp chống xói mòn, sạt lở. Rễ cây đan xen tạo thành mảng liên kết, níu kéo nhau. Tán cây cản được nước mưa từ trên cao đổ xuống. Nay bọn tham đó chặt hết thân cây, rễ cây thì bị mục, hễ mưa xuống là thành bùn, không sạt lở sao được?
– À, như vậy là ngươi hưởng hương khói của người chặt cây mà không lo giữ cây, để bọn chúng phá hết chứ gì?
– Dạ, hưởng hương khói cái quần què gì đâu ạ?
– Sao ta nghe nói chặt cây thì thắp hương lạy cây? Mà thắp hương thì ngươi hưởng chứ cây gỗ đó bị chặt mẹ nó rồi, đâu có được hưởng?
– Ối, Đại Thánh hơi đâu nghe bọn vô cảm đó nói. Đồng loại nó chết hàng trăm, nó có thắp hương lạy đâu mà đi lạy cây gỗ?
Ngộ Không thở dài, lủi thủi quay về nói với Đường Tăng:
– Thôi, ta quay lại hướng khác đi sư phụ.
– Ủa, sao ngươi nói đất nước này yên ổn lắm mà?
– Bây giờ con mới hiểu ạ. Đó là chết một cách yên ổn. Chết lặng lẽ, chết âm thầm… Người chết không biết vì sao mình chết. Người sống cũng chẳng thắc mắc tại sao đồng bào mình chết. Mọi cái chết cứ diễn ra êm ru, bình thường, không tiếng súng, tiếng bom, không ồn ào, tranh cãi… Như vậy là quá yên ổn rồi, phải không sư phụ?
– Ngươi nói đúng! Rất yên con mẹ nó ổn!
Nguồn: https://www.facebook.com/man.ngotan.7/posts/1321716461272330