(PGS. TS. Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện Trưởng Viện NC Lịch sử Đảng là thầy dạy tôi năm thứ hai ở đại học có bài trả lời phỏng vấn, xem bài theo đường link dẫn trong cmt: http://doilinh.net/neu-ong-xuan-anh-biet-sai-xin-loi-sua-chua-thi-dang-nhan-dan-luon-rong-luong-tha-thu.dl/amp).
Thưa thầy, em nhớ thầy giảng rất truyền cảm, kể chuyện Bác Hồ thầy còn khóc, thầy còn hát khá hay bài “Đất quê ta mênh mông” thơ Dương Hương Ly, nhạc Phan Huỳnh Điểu. Nhắc lại thế để nói rằng em không phải là đứa học trò vô ơn, hay hỗn láo với thầy. Lâu nay vẫn nghe thầy trả lời phỏng vấn trên truyền hình, hoặc báo chí. Thầy vẫn thật thà, chân thành như vốn vậy. Lần này nói về Nguyễn Xuân Anh thầy vẫn vậy. Em vẫn tin là thầy rất thành thật. Thầy nói “Nếu ông Xuân Anh biết sai, xin lỗi, sửa chữa thì Đảng, nhân dân luôn rộng lượng tha thứ”. Thầy tỏ ý tiếc cho Xuân Anh, mà theo thầy là sinh trưởng trong gia đình truyền thống và được đào tạo tốt.
Thưa thầy, em không nghĩ thế đâu thầy ạ.
Khi nói “Truyền thống gia đình” của NXA chắc thầy muốn nói đến vị trí rất cao của ông thân sinh NXA. Ngoài một ông bố làm to thì gia đình này có truyền thống gì đáng quý nữa thầy? Em lục lọi khắp nơi mà chẳng thấy, chỉ thấy thiên hạ đua nhau kể tội bà mẹ Xuân Anh và cho là “con hư tại mẹ”.
Còn “đào tạo tốt”? Em không nghĩ cứ bỏ tiền ra du học tự túc là được công nhận đào tạo tốt. Cái bằng tiến sỹ giành được sau chưa đầy hai năm đầy tai tiếng có phải là một bảo chứng cho cái gọi là “đào tạo tốt”? Còn đào tạo qua thực tiễn ư? Cậu ấy có mấy năm làm báo, em đã nghe mấy nhà báo gạo cội ở báo này khen cậu ta sống tốt và…hài hước. Chấm hết. Chưa thấy ai nói cậu ấy viết báo thế nào. Còn thời gian vài năm ở Đà Nẵng chắc cũng chưa đủ cho NXA thể hiện năng lực, ngoài một số phát ngôn đủ ấn tượng để làm mồi cho truyền thông.
Đặc biệt thầy còn nói khi những người như NXA được bầu vào Trung ương thầy và nhiều người rất kì vọng ở họ. Em chỉ biết ngoài thầy ra còn có một người nữa cũng kì vọng, thậm chí rất kì vọng, vì bà ấy đã lập ngôn thành nguyên lý: “Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hồng phúc của dân tộc”. Còn em và những người như em không bao giờ kì vọng gì ở những đứa trẻ tầm thường được cha mẹ bế lên “ghế cao ngồi tót sỗ sàng” như vậy! Em chỉ có một kì vọng, một kì vọng tột bậc và cũng rất … hão huyền là sau một đêm, không, một tuần, một năm cũng được, những “hạt giống đỏ” kiểu NXA biến mất khỏi những cái ghế mà người ta đã bế chúng đặt vào. Cho nên bây giờ Xuân Anh, hay mai mốt có thêm những “ca” tương tự ngã ngựa, bọn em cũng cho đó là sự trả giá xứng đáng. Chẳng có gì phải nuối tiếc ở đây cả, thầy ạ!
Em luôn tin là thầy rất thành thật, thầy nói những điều thầy cho là gan ruột, là tâm huyết với Đảng, với dân. Nhưng, thầy ạ, xin lỗi thầy em phải mượn ý thơ Việt Phương mà ngày xưa thầy cũng đã từng trích khi nói đến những tình huống tương tự: ‘Sự ngây thơ đẹp tuyệt vời và ngờ nghệch làm sao!”
P.X.C.
Nguồn: https://www.facebook.com/can.pham.1213/posts/832212133606577