Chỉ còn đường xin lỗi

Bùi Quang Vơm

“Tuy nhiên, cần thấu suốt thông điệp của Chính phủ Cộng hoà liên bang Đức qua vụ việc thiếu văn hoá và phi dân chủ này. Giải pháp triệt để là thông qua việc xử lý vụ việc này tiến hành chỉnh sửa luật pháp và cải cách Hiến pháp theo hướng dân chủ đích thực, bằng một hiệp định hỗ trợ của Quốc hội Đức. Đó là giải pháp hoàn hảo nhất để giải toả cuộc khủng hoảng này một cách trọn vẹn.

Không biết thông điệp này ông Trọng có nhận ra không, nhưng chắc chắn ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Phạm Bình Minh và có thể ông Võ Văn Thưởng đã nhận được đầy đủ” – BQV.

Thưa học giả Bùi Quang Vơm, những đề xuất này của ông xuất phát từ thông điệp của Bộ Ngoại giao CHLB Đức, nhưng đối với ĐCS Việt Nam thì khó bằng lên trời đấy.

Họ sẽ có đủ xảo kế để thoát hiểm trong gang tấc. Như thế ngon ăn hơn nhiều.

Rồi mà xem.

 Bauxite Việt Nam

Sự thật vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Cộng hoà liên bang Đức đến thời điểm này đã không thể chối cãi.

Nếu thái độ nhà cầm quyền Việt Nam vẫn quanh quẩn tìm cách đối phó, không chịu thừa nhận, chỉ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng và toàn diện không lường hết được.

Hình ảnh của Việt Nam như một Nhà nước đang từng bước sụp đổ.

Vụ bắt cóc không phải chỉ là việc bột phát hay ngẫu hứng của một vài tên côn đồ lưu manh nhận tiền làm thuê cho cơ quan an ninh thực hiện.

Vì vậy, không thể tiếp tục che chắn theo hướng thoái thác và lẩn trốn trách nhiệm quốc gia.

Việc đạo điễn và đưa Trịnh Xuân Thanh lên Tivi công bố tự thú là một sai lầm ấu trĩ cuả nhà cầm quyền. Chuyện đạo diễn vụng về này, dư luận đã biết trước, cũng đã có trong kế hoạch, và chắc chắn được áp dụng ngay từ phút đầu tiên có Trịnh trong tay.

Chuyện huy động ồ ạt lực lượng tuyên truyền cố tình bao biện lấp liếm sự thật như hiện nay chỉ càng thể hiện trình độ thấp kém của các cơ quan chức năng và lật tẩy bản chất gian dối của chế độ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khi tuyên bố: «lấy làm tiếc», và «Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Đức» cũng là cách phát ngôn nước đôi.

«..lấy làm tiếc vì sự thật không phải như vậy», nhưng cũng có thể « lấy làm tiếc vì một sự bất cẩn trọng của một vài cán bộ…»

Bằng cách tuyên bố lập lờ này, Bộ Ngoại giao đã để ngỏ cửa. Điều đó cho thấy, thứ nhất, Chính phủ Việt Nam đã hoàn toàn biết về vụ bắt cóc, cũng có nghĩa răng vụ bắt cóc đã được lên kế hoạch, và đã qua bước báo cáo các cấp trách nhiệm. Thứ hai, có một sự không nhất trí trong những người có trách nhiệm, nhưng cuối cùng vẫn được cơ quan an ninh tổ chức thực hiện.

Việc cố tình phát ngôn nước đôi đã ngụ ý đến lúc nào đấy, sẽ «tuỳ cơ ứng biến». Bây giờ là lúc quyết định.

Nhưng có thể thấy, nếu không có sự dính líu của TCII Quân đội, thì giải pháp duy nhất đúng là: Bộ trưởng Công an từ chức, Tổng cục trưởng Cảnh Sát và Cục trưởng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế chịu kỷ luật mất chức, ra khỏi ngành, và Bộ Ngoại giao ra công bố xin lỗi Chính phủ Cộng hoà liên bang Đức, và «Rất lấy làm tiếc».

Về phía nội bộ, không thể che đậy mâu thuẫn. Che đậy sự thật bao giờ cũng là sự ngu dốt. Những kẻ ủng hộ phương án bắt cóc thuộc những trí tuệ bệnh tật, chưa phát triển đầy đủ, không có tư cách nằm trong hệ thống lãnh đạo đảng, đương nhiên cần loại bỏ ngay và dứt khoát.

Tuy nhiên, cần thấu suốt thông điệp của Chính phủ Cộng hoà liên bang Đức qua vụ việc thiếu văn hoá và phi dân chủ này. Giải pháp triệt để là thông qua việc xử lý vụ việc này tiến hành chỉnh sửa luật pháp và cải cách Hiến pháp theo hướng dân chủ đích thực, bằng một hiệp định hỗ trợ của Quốc hội Đức. Đó là giải pháp hoàn hảo nhất để giải toả cuộc khủng hoảng này một cách trọn vẹn.

Không biết thông điệp này ông Trọng có nhận ra không, nhưng chắc chắn ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Phạm Bình Minh và có thể ông Võ Văn Thưởng đã nhận được đầy đủ.

Chỉ cần một lời xin lỗi thành thật.

05/08/2017

B.Q.V.

Tác giả gửi BVN

clip_image001

This entry was posted in Ngoại Giao. Bookmark the permalink.