Bé cái nhầm

Nguyễn Đình Cống

Người Việt, từ nông dân bình thường đến nhiều trí thức và lãnh đạo cao cấp có một nhận thức nhầm, rất nguy hiểm, đã tồn tại lâu dài. Đó là nhầm lẫn giữa mưu mẹo xỏ lá và trí thông minh. Mưu mẹo có 2 loại: dương mưu và âm mưu. Dương mưu là mưu mẹo công khai, thể hiện chủ yếu trong sáng chế phát minh, trong sáng kiến cải tiến, trong các biện pháp nhằm khắc phục khó khăn. Dương mưu được thực hiện công khai, minh bạch, hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Âm mưu là mưu mẹo bí mật, nhằm thực hiện một ý đồ, một công việc có lợi cho mình hoặc làm hại người khác, phải giấu kín người ngoài. Âm mưu là mưu mẹo xỏ lá, lừa dối, phải thực hiện một cách kín đáo, giấu giếm, ngụy trang.

Trong truyền thống dân tộc, những người yếu thế trong xã hội, trong tương quan lực lượng, hoặc bọn gian manh ở mọi đẳng cấp thường nghĩ ra những âm mưu để lừa bịp đối tác, để chống lại đối phương. Sự nhầm lẫn đem đồng nhất mưu mẹo như vậy với trí thông minh rồi ca ngợi, phổ biến và học tập .Thực ra những kẻ nghĩ được âm mưu cũng có một trí tuệ sắc sảo, nhạy bén nào đó hơn người. Nhưng đó là loại trí tuệ mang đầy độc tố. Khi đối tác hoặc đối phương bị mắc mưu, nếu ở vào thế phải cam chịu thì họ chỉ nguyền rủa, rút kinh nghiệm và tăng cảnh giác. Còn nếu ở thế mạnh họ sẽ phản kháng, sẽ công khai vạch mặt chỉ tên kẻ dùng âm mưu, sẽ dùng các biện pháp công khai, minh bạch để chổng trả.

Vụ việc Trịnh Xuân Thanh hiện nay là một trường hợp như vậy (và sắp tới, ngày 21 tháng 8, tại Paris, vụ Trịnh Vĩnh Bình sẽ tiếp tục như vậy). Cấp trên chỉ thị cho cấp dưới bằng mọi cách phải bắt được TXT. Cấp dưới vốn là người kém thông minh nhưng nhiều mưu mẹo, lại quen dẫm đạp lên luật pháp, bèn nghĩ ra mưu bắt cóc. Âm mưu này được trình bày lên cao. Ở trên cao cũng là người kém thông minh mà có nhiều thủ đoạn nên đồng ý cho thi hành. Làm xong phi vụ, cấp trên và cấp dưới chưa kịp khen nhau là thông minh, chưa kịp họp nhau ăn mừng thì một cái tát giáng thẳng vào mặt. Xin hãy đọc một đoạn trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức vào ngày 2/8:

“Sau khi các chứng cớ tích tụ ngày một nhiều và bây giờ không còn nghi ngờ gì về sự tham gia của mật vụ Việt Nam và Đại sứ quán nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Berlin trong vụ bắt cóc một công dân Việt Nam ở Berlin,… Vụ bắt cóc công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ Đức là một vi phạm luật pháp Đức và công pháp quốc tế trắng trợn chưa từng có…”

Để tìm cách ngụy biện, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, Lê Thị Thu Hằng, sáng ngày 03/08, đáp lại:

“Liên quan tới phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức ngày 2/8 về vụ việc Trịnh Xuân Thanh, tôi lấy làm tiếc về phát biểu này…”

Chỉ dám “lấy làm tiếc” mà không dám phản bác lại, không dám cãi lại rằng “TXT không bị ai bắt cóc cả, Bộ NG Đức đã trắng trợn vu cáo mật vụ VN”. Chỉ dám lấy làm tiếc. Vì đáng lẽ ra, người Đức khi phát hiện ra pháp luật của nước mình bị người ngoài dẫm đạp thì nên chịu “ngậm bồ hòn làm ngọt”, hoặc tìm cách đi đêm dười gầm bàn. Không ngờ…! Cũng là do sự nhầm lẫn tai hại giữa mưu mô xảo quyệt với trí thông minh chân chính. Thật là “ Bé Cái Nhầm”.

N.Đ.C.

Tác giả gửi BVN

This entry was posted in Pháp Luật. Bookmark the permalink.