Phạm Lưu Vũ
Văn nghệ cách mạng có lắm thứ khiến người ta kinh ngạc. Bài “Ngô Bảo Châu trên con đường trở thành ngụy dân chủ phản bội dân tộc mình” của An Chiến, đăng ở Tuần báo Văn nghệ TP Hồ Chí Minh số 459 khiến BVN kinh ngạc đến mức nhất thời không biết nên nói gì, đành mượn lời facebooker Phạm Lưu Vũ làm lời dẫn. Cảm phiền ông!
Bauxite Việt Nam
Mặc dù đọc cái tiêu đề đã thấy tởm lợm. Nhưng ta cũng cố gắng đeo khẩu trang để lướt qua cái bãi bẩn thỉu có tên “Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh” kia, để xem cái thằng hèn núp dưới cái danh An Chiến ấy là ai?
Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh từ lâu vốn đã có một thằng như thế. Mới đây, sau nhiều lần năn nỉ, kể công như con chó, nó rốt cuộc đã được các ông Hữu Thỉnh, Nguyễn Quang Thiều, Trần Đăng Khoa… kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam cho “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”…
Nó là thằng Đông La. Còn ai vào đây nữa?
Trong bãi phân mà nó ngậm để ngửa mặt phun lên GS Ngô Bảo Châu, nó còn dẫn cả đạo Phật để “phản biện” câu nói của GS về việc siêu thoát của ông Hồ.
Thật là nực cười cho kẻ thậm ngu. Hệ thống giáo lí của nhà Phật đã chứng tỏ con người ta “siêu thoát” được hay không, không những phụ thuộc vào công đức và sự giác ngộ của chính mình (tự lực), mà còn nhờ vào sự giúp đỡ của người khác (tha lực) nữa đấy. Pháp môn Tịnh Độ chính là dựa vào sự “tiếp dẫn” của Đức Phật A Di Đà và các vị Bồ Tát Quán Âm, Thế Chí… để vãng sanh Tây phương cực lạc. Đó chẳng phải là “tha lực” hay sao hỡi kẻ thậm ngu kia.
Người bình thường cũng biết, rằng sự đối xử của người sống ảnh hưởng rất mạnh đến khả năng siêu thoát của người chết. Điều GS nói về trường hợp của Hồ Chí Minh là rất đúng. Chứng tỏ Ngô Bảo Châu có một kiến thức vững vàng về Phật giáo, cho nên mới có thể ung dung tự tại mà nói lên điều đó.
Sự điên cuồng của kẻ ngu hèn và cả cái tòa báo lá cải khốn nạn ấy không hề làm giảm uy tín của GS. Trái lại, nó càng làm rực sáng những phẩm chất của một trí thức lớn, một nhà khoa học tầm cỡ thế giới.
P.L.V
Ngô Bảo Châu trên con đường trở thành ngụy dân chủ phản bội dân tộc mình
An Chiến
Sau khi giải được cái bài toán về bổ đề gì đó mà đa số dân Việt Nam có khi không mấy ai biết là để dùng vào việc gì, Ngô Bảo Châu đạt giải toán học Fields. Sau đó, với tinh thần ưu đãi người tài, Ngô Bảo Châu được Chính phủ mời về nước, được tôn vinh, được cấp một căn hộ trị giá 12 tỉ VNĐ ở tòa nhà Vincom, là Viện trưởng Viện Nghiên cứu cao cấp về toán… Tuy nhiên, từ khi đạt giải thưởng danh giá trên, đến nay hầu như bản thân GS Ngô Bảo Châu chưa có những thành tích gì thêm góp sức cho nền toán học nước nhà. Chỉ thấy, thời gian của một GS Toán dường như không dành cho nghiên cứu về toán học mà lại dành cho việc chõ mồm để đá xéo chế độ – một chế độ đã cho bản thân Ngô Bảo Châu và gia đình những ưu đãi tốt nhất. Cái này, người ta thường gọi là Ngô Bảo Châu đang phản bội người nuôi dưỡng mình, dân tộc mình.
Ngày 19-5-2016 vừa qua, trong khi người dân cả nước nói chung và người dân Nghệ An nói riêng thành kính kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì một nhân vật mang học hàm giáo sư ở độ tuổi còn khá trẻ viết trên mạng xã hội facebook rằng: “Có quý mến ai thì mong họ thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”. Có lẽ do bị nhận nhiều “gạch đá” từ dư luận vì status thiển cận trên nên GS Ngô Bảo Châu đã ẩn nó đi. Nhưng, cộng đồng mạng đã nhanh chóng chụp lại tút trên để làm bằng chứng cho một phát ngôn nông cạn của một nhân vật mang học hàm GS hẳn hoi như Ngô Bảo Châu.
Có lẽ, không cần giải thích thì những người tiếp cận “tút” trên của Ngô Bảo Châu đều hiểu là ở vị GS này đang muốn nói điều gì. Tôi chưa được tiếp xúc với Ngô Bảo Châu nên không biết Châu giỏi toán như thế nào nhưng chỉ qua mấy câu chữ trên thì thấy ở một vị mang hàm GS nhưng phát ngôn rất hồ đồ. Nếu nói về Phật giáo, Ngô Bảo Châu đang dùng sai khái niệm. Theo Wikipedia thì “Luân hồi là một phạm trù trong Phật giáo, chỉ vòng sinh tử, những lần đầu thai nối tiếp nhau, trạng thái bị luân chuyển của một loài hữu tình khi chưa đạt giải thoát, chứng ngộ Niết bàn”.
Theo quan niệm Phật giáo, thoát khỏi luân hồi hay không chẳng do thế lực nào quyết định ngoài sự tu thân tích đức của chính chúng sinh đó. Các Đức Phật và Bồ Tát đều đã thoát khỏi luân hồi mà không phải là nhờ có chúng sinh cầu mong cho họ điều đó và điều đó cũng không phụ thuộc việc ai bắt họ phải sống tiếp như thế nào. Nhưng dù cả nghìn năm trôi qua, nhân loại vẫn tiếp tục xưng tụng họ, tu học theo con đường mà họ đã chỉ dẫn cho.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, nhân dân cả nước trải qua các thế hệ đều yêu quý, trân trọng, thành kính và noi theo Người. Bây giờ và mãi mãi sau này cũng sẽ là như vậy. Bởi Bác Hồ là tượng trưng cho những giá trị có tính trường tồn của dân tộc: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Việc Người có thực sự ở cõi Niết bàn hay không, chắc chắn không liên quan gì đến “sự nghiệp” của đất nước hay của cá nhân. Nhưng những giá trị, chuẩn mực về đạo đức và tư tưởng của Người thì đã, đang và sẽ luôn là mục tiêu hướng tới của cả dân tộc trên mảnh đất cong cong hình chữ S nằm bên bờ biển Đông này.
Một quốc gia bước ra từ chiến tranh liên miên do bị các nước thực dân, đế quốc và trước đó là hơn ngàn năm Bắc thuộc, đầy rẫy những hậu quả từ hậu chiến tranh: mất mát, đau thương về người, kinh tế kiệt quệ, các phương tiện, vật chất bị phá hủy… Vì thế, dù đã trải qua hơn 40 năm sau chiến tranh, sự nghiệp xây dựng đất nước còn gặp nhiều khó khăn, không chỉ một bàn tay hay một nhóm bàn tay nào đó mà phải cần sự chung tay góp sức của cả dân tộc thì mới có thể vực dậy và phát triển đất nước. Đó cũng là một trong những lý do Chính phủ bỏ ra nhiều ưu đãi mà ít ai nhận được để mời GS Ngô Bảo Châu – một vị giáo sư về toán học về nước để giúp sức cho đất nước.
Nếu ở GS này không hài lòng về chế độ thì tại sao xuất phát từ một công dân Việt Nam, mang học hàm giáo sư, Ngô Bảo Châu không có những hành động văn minh hơn, thể hiện đẳng cấp giáo sư của mình trong việc góp ý trên tinh thần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng hoàn thiện hơn? Ngược lại, Ngô Bảo Châu đang hành xử như một kẻ vô lại, không có học thức với trò đánh lén sau lưng. Một mặt, Ngô Bảo Châu nhận vinh quang, nhận những ưu đãi cả về vật chất lẫn tinh thần mà chế độ xã hội chủ nghĩa này tặng, dùng nó để gây ảnh hưởng trong xã hội. Mặt khác, GS Ngô Bảo Châu “đá bát” khi thỉnh thoảng rỉa rói, móc ngoáy một số vấn đề với những ngôn từ hạ đẳng, không xứng tầm với một vị mang học hàm GS như Ngô Bảo Châu.
Khi đánh giá về lịch sử thì nên đặt trong bối cảnh lịch sử, rồi hẵng phán xét này nọ với tư cách là thế hệ sau này. Và cách phát ngôn của GS này cũng không khác gì phương pháp chụp mũ.
Fb Nam Truong Hai thẳng thắn bình luận: “chuyên môn thì thiếu tập trung, lo chuyện đâu đâu làm gì, buồn quá cho một trí thức thiếu hiểu biết”; còn fb Phạm Quang Hưng thì chua chát, thở dài bình luận: “Anh ấy nói gì là việc của anh ấy. Nhưng thực sự em không khoái giáo sư toán mà chả thấy post cái gì về toán học cả, một hồi thành “giáo sư biết tuốt” thì buồn”. Đó là 2 trong hàng trăm, hàng ngàn bình luận của dư luận chỉ trích GS Ngô Bảo Châu với “status” thiếu văn minh và có tính bồng bột, phiến diện trên.
Mới đây nhất, ông “giáo sư biết tuốt” này lại đăng đàn mạng xã hội kêu gọi cư dân mạng ủng hộ lời kêu gọi Nhà nước thả một tội phạm đã bị Tòa án nhân dân kết án trong phiên tòa sơ thẩm, một tội phạm xâm hại an ninh quốc gia, Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Dĩ nhiên chẳng ai coi trọng lời kêu gọi của ông này, tuy nhiên đã thấy rõ, Ngô Bảo Châu đã sắp thành một ngụy dân chủ rồi. Đáng tiếc lắm thay!
Từ khi đạt giải thưởng Fields cùng với việc bùng nổ mạng xã hội facebook, có lẽ rằng, GS Ngô Bảo Châu đang bị ảo tưởng, ngộ nhận với những con số lượt “like” và “share” của những facer ảo. Những con số ảo này trên mạng xã hội và những lời lẽ nịnh nọt từ cộng đồng mạng đã biến Ngô Bảo Châu từ một nhà khoa học chân chính, nhà toán học với những phát ngôn ất ơ, bị dư luận lên án. Nếu không sớm tỉnh ngộ, Ngô Bảo Châu sẽ không thoát khỏi tình trạng thân bại danh liệt.
A.C