Nghề làm “… mười phương”

Búi Quang Vơm

Đảng Cộng sản Việt Nam, nói cho đúng và chính xác hơn là Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam – để những cá thể, cũng là đảng viên cộng sản nhưng không hành cùng nghề, khỏi bị xúc phạm – từ lâu, có một chính sách đối ngoại cổ quái gọi là chính sách “làm bạn với tất cả”.

Thế giới là một tập hợp các quốc gia dân tộc có những quyền lợi, triết lý sống và lịch sử, truyền thống và văn hoá khác nhau. Ở đấy có những khái niệm triết học và đạo đức khác nhau. Cùng một sự việc, ở quốc gia này được gắn huân chương nhưng ở quốc gia khác có thể bị xử bắn. Ở nơi này, quyền của người dân là quy tắc làm luật, luật thể chế hoá quyền dân và bảo vệ quyền dân, quyền dân là tối thượng, trong khi ở nơi khác, nhà nước làm ra luật để quy định quyền của người dân, mọi cái đều “do luật định”, dụng luật làm công cụ để khống chế và tước đoạt quyền của dân.

Triết lý sống có nguồn gốc lịch sử và văn hoá khác nhau làm ra vũ trụ quan và nhân sinh quan của mỗi quốc gia khác nhau, thậm chí ngược chiều, đối kháng nhau. Lợi ích dân tộc của mỗi quốc gia không giống nhau, vì vậy, mối quan hệ giữa các quốc gia là khác nhau, có thể xung khắc lẫn nhau, thậm chí đối nghịch nhau.

Thế giới qua lịch sử phát triển hàng nghìn năm đã trở thành một mớ hỗn độn những quốc gia tốt xấu, bạn thù khác nhau. Có những kẻ tìm cách giết chính dân của mình. Có những kẻ chỉ lăm le chiếm đoạt của người khác. Tóm lại là thế giới có những người tốt, những con người phục thiện, nhưng cũng luôn tồn tại những tên cướp, những con ma và những con quỷ.

Chính sách “làm bạn với tất cả” của Đảng Cộng sản Viêt Nam là một thứ chính sách gộp tất cả người và ma quỷ vào một rọ, và Bộ Chính trị làm bạn với tất cả, đi đêm, chung chạ chăn gối với tất cả?!

Ngày xưa, ở cái thời mà cuộc đấu tranh giữa “hai phe” là cuộc đấu tranh “một mất một còn”, cái việc lẫn lộn bạn thù là tội “mất lập trường giai cấp”, nhẹ là tội phản bội cách mạng, nặng thì thành phản quốc. Còn bây giờ, như ông Phạm Bình Minh, gặp ai cũng cười, gặp cả người lẫn quỷ đều toe toét, hồ hởi tay bắt mặt mừng, thì vượt cả chính người thân sinh ra ông, không chỉ Uỷ viên Bộ chính trị, mà còn leo lên Phó thủ tướng. Còn như ông Nguyễn Phú Trọng, đối diện cả hai đối tượng không đội chung trời với nhau như Thủ tướng Nhật và Chủ tịch Trung Quốc đều “chưa bao giờ tốt đẹp như bây giờ”, thì vẫn ung dung Tổng bí thư, có khi cả hai nhiệm kỳ.

Trung Quốc nổi tiếng “rởm”. Thế giới gọi Trung Quốc là “Vương quốc đồ đểu”, “đểu từ túi ví Louis Vuilton tới luận án Tiến sĩ”, “hàng hoá rởm mà chính trị cũng đểu”. Đến nỗi bây giờ, “đểu như Chai” (Chine) là câu thành ngữ phổ biến trên 34 thứ tiếng khác khau, từ châu Phi tới Mỹ La-tinh, từ châu Âu sang châu Á, chỗ nào thấy Tàu, người ta cũng chạy, cũng tránh. Một quốc gia lớn, một nền văn hoá đồ sộ, nhưng là quốc gia duy nhất trên trái đất chỉ có kẻ thù công khai và kẻ thù giấu mặt, không có bạn.

Nhưng có “tình anh em” với ông Trọng và “thắm thiết, như môi răng” với Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Đừng nói anh “chỉ lợi dụng”. Trong khi anh lợi dụng nó một, thì nó lợi dụng anh mười. Anh nhỏ yếu hơn nó, và anh không đủ “đểu” bằng nó.

Trong một lần trả lời phỏng vấn, ngày 12/11/2016, khi ký giả hỏi về vấn đề Việt Nam, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump nói thế này:

Đảng Cộng sản Việt Nam ư?!
Tôi nói thật, Bao năm qua họ chỉ lợi dụng Mỹ, họ chơi trò nước đôi đi 2 dây giữa Chúng Ta và Trung Quốc!
Họ kêu gọi Mỹ và các Nước khác ủng hộ họ trong vấn đề Biển Đông và các vấn đề xung đột liên quan đến Trung Quốc; nhưng chính họ lại phục tùng, vâng lời Trung Quốc như một sứ giả chư hầu thời phong kiến.
Tôi là người ngay thẳng và không ưa những kẻ “2 lưỡi”; những tay lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thậm chí còn có 3-4 lưỡi…
Không có TPP gì cả, không có tạo điều kiện hay viện trợ gì cả , và không có cho nhập khẩu hưởng lợi từ Mỹ nữa… Và nếu họ còn chơi trò “Lợi Dụng” nữa thì Chúng ta nên rút quân khỏi Biển Đông… để cho “Anh Em chúng nó xé xác nhau”.
Đến lúc nào đó người dân Việt Nam thật sự muốn từ bỏ cái đám Tham nhũng vơ vét ấy thì Chúng ta mới suy nghĩ về chính sách tốt hơn… cho đất nước Việt Nam, và tôi luôn lên tiếng bảo vệ tiếng nói của toàn dân Việt Nam dám nói về đảng cộng sản VN…”.

Người ta cứ bảo Tổng thống Trump là con buôn bất động sản, chả có kinh nghiệm gì về chính trị, nhưng trên thế giới, chưa một lãnh đạo quốc gia nào, với chỉ một vài lời, lại nói đúng bản chất của Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Viêt Nam hơn vậy. Không một từ nào thừa, không một từ nào sai. Mặc dù, trên thực tế, không phải chỉ có hai, ba hay bốn, mà là 150 lưỡi. Hiện tại VN có quan hệ ngoại giao với 150 quốc gia, Việt Nam làm bạn với tất cả 150 quốc gia đó, mặc dù các quốc gia này nói tiếng khác nhau, có lợi ích khác nhau và có quan điểm bạn thù khác nhau.

Trong chuyến đi thăm đang được chuẩn bị của ông Nguyễn Xuân Phúc tới Mỹ, một mục tiêu có thể rất quan trọng là, hoặc Mỹ quay lại TPP, hoặc Mỹ chấp nhận một hiệp định tự do song phương với Việt Nam.

Và ông Phúc biết chắc rằng điều kiện duy nhất để Mỹ chấp nhận đàm phán thương lượng, một là VN phải từ bỏ chính sách đu dây lươn lẹo, hai là chấp nhận cải cách dân chủ đích thực. Muốn tăng trưởng chỉ để nuôi béo bọn quan lại cộng sản tham nhũng thì ông TRUMP đã dứt khoát rồi.

Chín năm liên tục suy thoái, và quý I chỉ đạt 5,1%, vốn đầu tư FDI dừng không tăng, doanh nghiệp nước ngoài hoặc rút ra, hoặc nghe ngóng, không chịu bổ sung vốn mở rộng sản xuất. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới đón đầu TPP, bây giờ rút vốn, đóng cửa hàng loạt. Hiệp định tự do thương mại với châu Âu (EVFTA), cứu cánh nếu TPP thất bại, không khai triển được vì nhân quyền. Bộ trưởng Trần Quốc Tuấn tự an ủi: không có TPP, Việt Nam vẫn còn 16 hiệp định thương mại khác”. Nhưng ông Tuấn cũng biết rằng cả 16 hiệp định này, chưa có chỗ nào có giá trị thực tiễn.

Kết quả là xuất khẩu năm 2017 không có lối thoát, ngân sách không đủ tiền chi thường xuyên, lấy gì cho đầu tư, đánh vỉa hè có thể làm giảm 13% đóng góp của thị trường nội địa, nợ công sẽ khiến nền tài chính sụp đổ nếu không có tăng trưởng.

Khi bắt buộc phải nói “khả năng tăng trưởng vẫn còn tốt lắm”, là ông Trọng chỉ tự an ủi. Ông thừa biết khủng hoảng là không tránh khỏi. 15 cái hiệp định mà ông ký hồi tháng 1/2017 với Trung Quốc, nếu không nhằm bán nước, thì là nằm trong cái kế và cái thế đó.

Nếu từ bỏ lập trường giai cấp vô sản của chủ nghĩa Mác Lê, nghĩa là thế giới vốn không có đối kháng vô sản và tư sản, thì thế giới vẫn còn khác biệt giữa Dân chủ và phản Dân chủ. Hiện tại Trung Quốc chưa có dân chủ thì Trung quốc là đối kháng với phần còn lại của thế giới.

Nói tóm lại là thế này: Những điều ông TRUMP nói là nói hộ các chính trị gia khác của các quốc gia khác. Có nghĩa là không ai trên thế giới không biết cái trò lươn lẹo của các vị Bộ chính trị Đảng Cộng sản Viêt Nam. Hãy bỏ cái trò gặp ai cũng cười, cả với những người đang muốn nhổ nước bọt, cũng toét miệng ra cười. Hãy bỏ cái trò đi với cả người lẫn quỷ. Làm gì có thứ màu vừa trắng vừa đen. Làm gì có thứ bạn hữu với tất cả.

Ngược lại, thì cứ «mặc xác nó», để cho «anh em nó xé xác nhau».

Người Việt ghét nhất nghề chung chạ, xó xỉnh nào cũng nằm, chăn chiếu nào cũng đắp, cho nên ngay trong chính giới «bán hoa» cũng lưu truyền bao đời câu châm ngôn «đánh đĩ mười phương, cũng để một phương lấy chồng». Đây có thể là lời khuyên thật lòng đối với ông Phạm Bình Minh và ông Nguyễn Phú Trọng.

02/05/2017

B.Q.V.

Tác giả gửi BVN

This entry was posted in Đảng CSVN. Bookmark the permalink.