Bí ẩn Đồng Tâm…

Mạc Văn Trang

Dân Đồng Tâm đấu tranh rất có bài bản. Họ sử dụng phương pháp trước: khi phủ định họ khẳng định. Họ khẳng định là họ tôn trọng chính quyền và đảng, nhưng họ phủ định việc làm của một số cơ quan công lực vừa rồi. Vì vậy họ không bị rơi vào hành vi chống phá nhà nước mà mấy điều mơ hồ trong Bộ luật Hình sự đang dăng ra để đơm họ. Thứ nữa ở đây ta phải thấy vai trò cá nhân của ông Nguyễn Đức Chung. Ta biết rằng cán bộ ở ta rất nhiều, nhưng làm việc quyết đoán, dám chịu trách nhiệm thì chẳng có mấy. Có lẽ ông Chung không nằm trong số này. Hơn nữa cứ nghe ông ấy nói về công an hôm dọn vỉa hè Hà Nội thì thấy rõ ông ấy cũng nắm quá vững những tiêu cực trong ngành CA. Những lý do này khiến nhân dân Đồng Tâm chọn ông Chung để đối thoại. Sự kiện Đồng Tâm ông Chung đã đặt sinh mạng chính trị của mình vào rồi. Đây là thời cơ có thể đẩy ông lên hoặc dìm ông xuống. HÃY CHỜ XEM.

Hoa Lau

Theo dõi sự kiện diễn ra như là có kịch bản sẵn ấy!

Đặng Phước

Thật khó hiểu mọi người! Thắng cũng nghi, thua cũng nghi. Cứ từ từ mà suy nghĩ, lý giải đi.

Trước mắt cứ vui đã.

Cứ khéo nuôi, khéo giữ mồi thì một đốm lửa nhỏ có thể thành một đám cháy lớn.

Chắc rằng dần rồi các cấp trên cũng sẽ hiểu ra và sẽ có những thay đổi về sau.

Ngọc Nguyễn

Em nghĩ đơn giản chỉ là vì dân Đồng Tâm họ đúng, mà cái gì đúng thì chẳng có điều gì làm họ chùn cả.
Mấy bữa rày nghe tin con vịt, nào là đổ máu, nào là tẩm xăng, rồi lại có cả ví von lôi cả cái mồ ma “ấp chiến lược”… miệng lưỡi thiên hạ hãi quá.

Đúng là “nói phải củ cải cũng phải nghe” ạ.

Nguyễn Việt Nghĩa

Mấy hôm nay bận quá không có thì giờ theo dõi tin tức, tối hôm qua mở báo, facebook thấy vụ Đồng Tâm đã êm, thôi thì cũng chúc mừng bà con, nhờ có internet, chưa gì thế giới cũng đã tỏ tường, chứ như ngày xưa thì bà con đã bị đàn áp đẫm máu mà bên ngoài không ai hay.

Trong vụ này, bà con khen ông Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thì cũng dễ hiểu, nhưng có những người khen hình như hơi quá. Nhìn cung cách “đối thoại” của ông Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và cái cách báo chí nhà nước tường thuật lại sự việc thì vẫn bề trên lắm, vẫn cứ là quan nhìn xuống dân chứ chả phải quan chức sống bằng tiền thuế của dân, công việc và nhiệm vụ của cán bộ, quan chức là phục vụ dân. Chẳng hạn, nào người dân Đồng Tâm rất ăn năn hối lỗi, nào người Đồng Tâm đã biết sai và xin lỗi, ông Chung nói “Đất nước ta có truyền thống đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, đối với người vi phạm nếu đã nhận thức rõ, thành khẩn, khắc phục, chắc chắn sẽ được giảm nhẹ”…

Vụ Đồng Tâm xử sự được chừng đó đã là tiến bộ lắm đối với quan chức nước này, nhưng phải còn khá lâu nữa để họ thực sự thành tâm, bỏ được cái kiểu suy nghĩ, hành xử nhìn xuống đó, và đám báo chí truyền thông quốc doanh bỏ được cái lối đưa tin coi khinh nhân dân như vậy.

Song Chi

1. Chuyện đất đai chỉ trực tiếp liên quan đến một số hộ canh tác trên cánh đồng Sênh, thế thì làm sao cả xã Đồng Tâm hơn 6000 người lại đoàn kết đến mức dám tuyên bố sẽ giữ đất đến chết?Sự kiện diễn ra ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội (nhất là từ ngày 15 đến 22/4/2017), chắc chắn còn tốn nhiều giấy mực của các nhà nghiên cứu, bình luận. Riêng tôi, theo dõi rất sát tin tức về sự kiện Đồng Tâm, nhưng đến giờ phút này vẫn chưa hiểu được nhiều điều bí ẩn.

2. Làm sao có một lực lượng lãnh đạo đoàn kết, thống nhất về chủ trương, chiến lược, chiến thuật đấu tranh nhất quán, với mục tiêu trước sau như một, nhưng sách lược đối nội, đối ngọai rất linh hoạt, khi cương, khi nhu, ứng phó với mọi tình huống một cách sáng suốt. Lúc thì cho nhà báo, luật sư vào tiếp xúc; lúc thì cấm tiệt, nội bất xuất, ngoại bất nhập; không đối thoại với cán bộ huyện, Phó bí thư Thành ủy về cũng không nên cơm cháo gì, chỉ chọn mỗi ông Chung. Nhưng ông Chung về UB huyện, cho 3 xe ca mời 100 người dân lên đối thoại, nhất định không lên… Tất cả những ứng phó ấy lại xảy ra lúc Cụ Kình “lãnh tụ” và mấy người chủ chốt bị CA lừa bắt đi. CA rất “cao tay”, lừa bắt mấy thủ lĩnh, tưởng dân sẽ như rắn không đầu, nhưng “phong trào” không hề nao núng. Thậm chí, chị Phó bí thư Đảng ủy xã còn tuyên bố trước dân: “Bây giờ tôi là Cụ Kình”! Làm sao có một bộ chỉ huy có tâm, có tầm, có bản lĩnh, không mắc vào mưu thâm, kế hiểm của đối phương, hoàn toàn không manh động…

3. Nhưng bí ẩn nhất, là làm sao người dân có thể “tay không bắt giặc”, một lúc bắt 38 cán bộ, CSCĐ nhốt vào Nhà văn hóa? Kỳ lạ? Nếu “binh vận” thì bằng cách nào mà hiệu quả vậy? Nếu dùng vũ lực thì tổ chức lực lượng “dân quân” như thế nào mà thắng nổi ngần ấy CSCĐ được trang bị đầy người, võ nghệ điêu luyện?

4. Bắt rồi cũng chết dở, làm sao canh gác, nuôi dưỡng được 38 anh chàng lực lưỡng (ngày 22/4 còn 19 người). Điều bí ẩn là các CSCĐ không bị còng chân, xích tay; họ được tự do trong nhà văn hóa, chỉ có cửa kính mong manh, rất dễ phá; họ được ra ngoài đi vệ sinh, thay quần áo… thế thì sao họ không nổi dậy, phá “nhà giam”, tự giải thoát? (Nghe nói có 3 CSCĐ tự giải thoát trong ngày 22/4 cùng với 15 người được thả về). Trong những ngày bị giam giữ, người dân đã “tuyên truyên, binh vận” thế nào để lúc ra về anh em thiện cảm với dân, có người cúi đầu vái bà con?…

5. Việc đấu tranh để ông Chung tự tay viết Bản cam kết 3 điểm đáp ứng đúng yêu cầu của dân, lại còn tự tay điểm chỉ vào, cũng là điều chưa từng có dưới chế độ này. Đọc “chuyện bên lề vụ Đồng Tâm” mới thấy đấu tranh để ông Chung chấp nhận viết Bản Cam kết đòi hỏi người dân phải rất khôn khéo, kiên cường, thậm chí quyết tử! Nhưng cũng khen ông Chung biết lắng nghe, thấu hiểu và can đảm…

Vẫn còn nhiều bí ẩn nữa, nhưng với 5 điều ấy, đã bái phục nhân dân Đồng Tâm lắm rồi. Cái tên Đồng Tâm, Mỹ Đức thật đẹp, xứng với người dân nơi đây, đã nêu tấm gương về đấu tranh cho quyền dân sinh, dân chủ một cách ôn hòa và đã thành công bước đầu. Với những tố chất như đã thể hiện, tôi tin nhân dân nơi đây sẽ tiếp tục đấu tranh thắng lợi, để có cuộc sống dân chủ, tiến bộ hơn nhiều làng quê khác.

23/4/2017

M.V.T.

Nguồn: FB Mạc Văn Trang

This entry was posted in Xã Hội. Bookmark the permalink.