Nhân dân tha, nhớ về với nhân dân
“Các chiến sĩ của chúng ta” đã trở về, hy vọng không còn quay lại nữa!
Cũng nên ghi nhận tấm tình các chiến sĩ CSCĐ. Vì nhiệm vụ bị điều động, nhưng không quyết chống dân… do vậy dân mới bắt nhốt được. Chứ nếu thật sự đối đầu thì khó, vì dân không có võ…
Chúc mừng sự việc đã qua. Cầu an đến với mọi người, mọi nhà.
Chắp tay em lạy nhân dân,
Chúng em trót dại một lần này thôi.
Chúng em nào phải đồ tồi,
Còn dân còn nước thề bồi gió bay.
Hình ảnh này xin gửi lại cho Đài Truyền hình Việt Nam VTV1 và một số trang báo đưa tin sai sự thật về nhân dân Đồng Tâm. VTV cần phải xin lỗi nhân dân !
Xin bà con nhận lấy của tụi con một lạy này như một lời xin lỗi, lời tri ân chân thành nhất. Chúng con đã sáng mắt, sáng lòng hơn rất nhiều. Từ nay chúng con sẽ chỉ có đi hoặc là lên biên giới, hoặc là ra bảo vệ Hoàng, Trường sa, chứ đi cưỡng chế (ăn cướp) thì chúng con xin chừa…
Một cái chắp tay,
Một cái cúi đầu…
hơn muôn vạn lần thứ người muốn làm người tử tế.
Lại nhớ đến câu thơ của ai đó viết về nền dân chủ ở Thái Lan mà người Việt còn mơ:
“Biểu tình, biểu tình, biểu tình
Hòa bình, hòa bình, hòa bình …
Quân đội không vũ khí
Cảnh sát cứ mần thinh
Tôi ngồi mơ nước Thái
Thấy chùa vàng lung linh!”
NGƯỜI ANH HÙNG
Người lính, gã chưa biết tên.
Nhưng biết chàng từ bà con dân dã mà ra, biết chàng một thằng tử tế, có trái tim đập cùng buồn khổ của nhân dân.
Ôi, cái thời của gã, dân là nước mà nước lại là nước mắt, nước mắt làm sao mà chở thuyền, làm sao mà lật thuyền?
Nhưng dù sao cũng bớt tủi cho dân – nước mắt khi có chàng lính trẻ quân phục xanh hòa nước mắt vào nước mắt – dân.
Một cái chắp tay, một cái cúi đầu trước một bông hoa vừa nở là việc của thi sĩ.
Chàng không là thi sĩ, chàng là người lính.
Một cái chắp tay,
Một cái cúi đầu
trước dân
là việc của một anh hùng,
Số phận bất hạnh của dân tộc trong thời khắc không bình thường làm nên những bi hài như thế:
Cái lẽ thường của bất cứ kẻ nào dù là binh nhất hay thống tướng phải biết cúi đầu trước dân – lại trở thành hành động của kẻ anh hùng.