08 tháng 2, 2017
Kính gửi Tổng thống Donald Trump
Nhà Trắng
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500
Kính thưa Tổng thống:
27 tháng Giêng là ngày khởi đầu của năm mới mà Việt chúng tôi gọi là Tết, một thời gian truyền thống để ăn mừng với nhiều ước vọng và niềm vui cho năm mới. Sáng hôm đó, ông đã ký một Sắc lệnh hành chính đình chỉ vô thời hạn không cho người tị nạn Syria nhập cư và giới hạn số lượng người tị nạn khác vào Hoa Kỳ. Đột nhiên tim và hồn tôi bị băng giá. Tôi đã nghe rất nhiều mẫu chuyện làm cho Mỹ lớn mạnh trở lại mà ông chia sẻ trong cuộc tranh cử. Hôm nay tôi viết vì tôi là một nhân tố trong những câu chuyện đó.
Tôi là một người tị nạn. Tôi là một trong hàng trăm ngàn “thuyền nhân” trốn chạy Việt Nam. Vào ngày 29 Tháng 4 năm 1975, một ngày trước khi “Sài Gòn sụp đổ,” cha mẹ tôi dẫn tôi và anh chị em tôi (tuổi từ 6-21) trong một cuộc hành trình đầy gian nguy đến một nơi vô định. Con thuyền nheo nhóc người của chúng tôi đã không có tài công và thuyền viên; cha, anh em tôi và nhiều người khác đã trở thành thủy thủ trên một chuyến tàu lênh đênh trên biển cả một tuần. Chúng tôi có rất ít thức ăn và nước uống. Thậm chí lên được con thuyền đã là một phúc đức. Cha mẹ tôi đã bỏ chạy khỏi miền Bắc Việt Nam năm 1953, và một lần nữa lại trốn chạy Cộng sản và sự cai trị của họ.
Trở thành một người tị nạn là một sự lựa chọn khi người ta không còn một cách nào khác.
Hạm đội thứ 7 của Hoa Kỳ trông chừng và và dìu dắt con tàu chúng tôi từ vùng biển quốc tế đến Vịnh Subic, nơi chúng tôi đã được chào đón nồng nhiệt như những người tị nạn chính trị. Chúng tôi thật may mắn được sống sót, không như khoảng 200.000-400,000 người tị nạn – theo các ước tính – đã bỏ mạng ngoài biển khơi. Lẽ sống đã được trao cho chúng tôi như một món quà, và chúng tôi đã không lãng phí món quà đó.
Tôi rất biết ơn hàng triệu binh sĩ Mỹ đã bảo vệ nền Cộng hòa của miền Nam, đặc biệt là 58.220 binh lính nam nữ bị hy sinh mạng sống của họ. Mặc dù tôi có nghi vấn về sự tham gia của Mỹ trong cuộc nội chiến của chúng tôi, trong 42 năm qua, tôi đã làm hết sức mình để giúp cho Mỹ được vĩ đại. Tôi đã trở thành một thành viên của Dòng Salêdiêng Don Bosco năm 1978 (SDB.org). Là một linh mục trẻ, tôi muốn trở thành một tuyên úy trong quân đội Hoa Kỳ để trả ơn cho những người đàn ông và phụ nữ đã hiến dâng cuộc đời của họ để bảo vệ tự do cho chúng tôi. Trong 30 năm qua, tôi đã giảng dạy tại các trường trung học và cao đẳng tại bang Massachusetts, Louisiana, New York, New Jersey, và Florida. Hiện nay tôi là Giám đốc Bộ Thụ giáo Thanh niên và Tĩnh hội Thanh niên tại Trung tâm Thánh Giuse Canh tân Giới trẻ Salêdiêng tại Rosemead, California, và tuyên úy cho các cộng đồng Công giáo Việt Nam tại San Gabriel trong Tổng Giáo Phận Los Angeles, California.
Năm 1993, tôi thành lập hội Thanh niên 117 để quảng bá các di sản và tinh thần của sự hy sinh của liệt sĩ Công giáo Việt Nam và trao quyền cho những người trẻ sống với đức tin Kitô giáo của họ trong Giáo Hội và trong cộng đồng. Các huynh đệ Salêdiêng và tôi đã dẫn đầu cuộc hành hương Việt-Mỹ trong Ngày Giới trẻ Thế giới ở Denver (Mỹ), Rome (Italy), Toronto (Canada), Cologne (Đức), Sydney (Australia), Madrid (Tây Ban Nha), Rio de Janeiro (Brazil ), và Kraków (Ba Lan).
Năm 1983, tôi đồng sáng lập Hiệp hội Lửa Việt Thanh niên (luaviet.org), một tổ chức phi lợi nhuận, để xây dựng cộng đồng trong giới thanh niên Việt-Mỹ ở Mỹ và để thành lập một mạng lưới tình nguyện viên tài năng dấn thân để hỗ trợ nhân đạo cho những người nghèo ở Việt Nam. Trong năm 1996, chúng tôi đã hợp tác với Dự án Việt Nam (projectvietnam.org) trong nhiệm vụ y tế hàng năm cho các tỉnh ít được phục vụ tại Việt Nam. Tình nguyện viên Lửa Việt và đội Hướng đạo Việt-Mỹ và các nhà lãnh đạo, với sự hỗ trợ của các Hội người Mỹ gốc Việt Phi chính phủ (NGO), cứu tế nạn nhân cơn bão Katrina và cuộc tàn phá rộng lớn và hậu quả của nó. Ngoài ra, với sự hỗ trợ của nhiều nhà hảo tâm và các tình nguyện viên, Lửa Việt đã dẫn đầu các đoàn để hỗ trợ các nạn nhân của các thản họa và tai ương toàn cầu như các cơn thác lũ ở miền Trung Việt Nam (1998, 1999, 2002, 2005-2007), sóng thần Ấn Độ Dương ( 2004), và các trận động đất ở Haiti (2010) và Nhật Bản (2011). Lửa Việt, cùng với các nhóm tình nguyện viên khác, sẽ một lần nữa bắt tay vào nhiệm vụ y tế hàng năm của dự án Việt Nam trong tháng Hai tháng Ba năm 2017.
Vâng! Tôi là một người tị nạn. Tôi là một người Mỹ và tôi đã thực hiện giấc mơ làm Mỹ vĩ đại theo phương cách riêng của tôi trong 42 năm qua kể từ khi tôi đã được hưởng quy chế tị nạn tại đất nước tuyệt vời này. Nhưng hiện nay, tôi muốn từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ và yêu cầu ông hãy cấp quốc tịch này cho một người tị nạn Syria. Tôi chắc chắn rằng họ, giống như tất cả những người tị nạn, sẽ không lãng phí món quà của sự sống. Tôi tin rằng họ cũng sẽ giúp làm cho Mỹ vĩ đại, cùng với con cháu của mình.
Tôi có ý định yêu cầu lãnh đạo tôn giáo của tôi cấp phép cho tôi tiếp tục sứ mệnh của mình trong một trong bảy quốc gia phần lớn là Hồi giáo bị cấm trong danh sách bị cấm vào Mỹ của ông. Trong vấn đề này, tôi yêu cầu được ân sủng của ông.
Ông và gia đình, cũng như nội các của ông, và đất nước chúng ta lúc nào cũng nằm trong kinh cầu nguyện hàng ngày của tôi.
Linh mục Nguyễn Hoài Chương, SDB
cc:
Đức cha Ted Montemayor, SDB, tỉnh St. Thánh Anrê
Đức cha Steve Shafran, SDB, tỉnh của Thánh Philip Thánh Tông Đồ
Đức cha Steven Way, SDB,
Giám đốc Viện kỹ thuật Don Bosco & Trung tâm Thánh Giuse Thanh niên Canh tân Salêdiêng
N.H.C.
Nguồn bản chính: https://www.commonwealmagazine.org/blog/letter-vietnamese-priest-donald-trump-0
Dịch giả Nguyễn Khoa Thái Anh gửi BVN