Ðường Tơ Lụa đi về đâu?

Ngô Nhân Dụng

clip_image002

Ông Tập Cận Bình có thể ghi một bàn thắng trong cuộc đấu trí với ông Donald Trump. Nhưng bàn thắng này chỉ có tính cách tượng trưng; không mang một giá trị thực tế nào. Trong khi đó, kế hoạch Đường Tơ Lụa trên Biển, giấc mộng lớn của ông chưa biết sẽ trôi tới đâu! Mà đó mới là chuyện thiết thực, quyết định tương lai kinh tế Trung Quốc, trong thế kỷ 21.

Tổng thống Donald Trump có vẻ nhượng bộ ông Tập Cận Bình khi tuyên bố tôn trọng quy tắc “Một nước Trung Hoa.” Nhưng ông Trump không nêu ra một nhượng bộ về chính sách nào mà chỉ quay trở lại với chủ trương của bốn, năm vị tổng thống Mỹ đời trước, Dân Chủ cũng như Cộng Hòa, suốt 40 năm qua. Tuyên bố tôn trọng quy tắc “Một nước Trung Hoa” chỉ giúp Bắc Kinh giữ thể diện, nhưng không thay đổi gì khi hai nước bàn các vấn đề kinh tế, thương mại, mà chắc chắn chính quyền Mỹ sẽ cứng rắn hơn.

Thực ra, nhiều quốc gia vẫn nói họ tôn trọng quy tắc “Một nước Trung Hoa” và cùng lúc đó vẫn làm ăn, mua bán với cả lục địa lẫn Đài Loan. Chính phủ Singapore xưa rày vẫn nói họ chỉ công nhận chính quyền ở Bắc Kinh là nước Trung Hoa duy nhất. Nhưng họ vẫn mua bán, làm ăn với Đài Loan. Họ đưa quân đội qua cho Đài Loan huấn luyện và thao dượt. Họ làm như vậy mấy chục năm qua, chỉ tới khi mấy chiếc xe bọc thép cũ Singapore mua của Đài Loan đi qua Hồng Kông bị quan thuế giữ lại, thì lúc đó thế giới mới chú ý tới mối tình tay ba này. Sau cùng, Hồng Kông đã trao trả hết số xe này cho Singapore, cũng chẳng sao cả! Ông Trump sẽ làm như vậy, không khác gì các ông Bush, Obama đã làm. Cho nên, dân Trung Quốc có thể hả hê thấy ông Tập Cận Bình thắng ông Donald Trump một bàn, nhưng bàn thắng đó không có giá trị nào thực tế.

Trong khi đó, một chương trình kinh tế dài hạn bao trùm nửa trái đất của ông Tập Cận Bình đang bị thực tế thử thách. Đó là kế hoạch “Một vòng đai, một con đường” (Nhất đới nhất lộ, 一带一路) đã được Tập Cận Bình công bố năm 2013.  Vòng đai đặt trên lục địa được gọi là Đường Tơ Lụa Kinh Tế (Ty Thao chi lộ kinh tế đới, 丝绸之路经济带) có tham vọng nối liền Châu Âu, từ Venice, nước Ý, Duisburg, nước Đức, đi qua thủ đô Nga rồi qua phía Đông tới thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, cố kinh của đế quốc Trung Hoa hơn 10 thế kỷ, từ đời Tần, Hán, qua nhà Đường. Năm 2014, Tập Cận Bình đã cho lập “Quỹ Hạ tầng Cơ sở Đường Tơ Lụa” để cấp vốn cho Vòng Đai này, hy vọng sẽ làm sống lại con đường buôn bán đi qua Trung Á đã nối nước Tàu với Châu Âu từ hai ngàn năm trước. Con đường Tơ Lụa đó chỉ mất ảnh hưởng khi kỹ thuật hàng hải phát triển.

Nhưng Tập Cận Bình cũng có một kế hoạch tạo ra một Đường Tơ Lụa trên Biển Thế kỷ 21 (Nhị thập nhất Thế kỷ  Hải thượng Ty thao chi lộ, 21世纪海上丝绸之路). Đường trên biển này nối liền các hải cảng Trung Quốc với thủ đô Colombo của Sri Lanka, xuyên qua Ấn Độ Dương, Hồng Hải, tới các hải cảng của Hy Lạp và Ý, rồi chấm dứt ở Venice.

Chương trình Nhất Đới Nhất Lộ của Tập Cận Bình sẽ được khai triển trên năm lãnh vực: Xây dựng hạ tầng cơ sở, thương mại, tài chánh, trao đổi chính sách và nhân sự. Khi thành hình, sẽ bao gồm 64 quốc gia, với dân số gần 4 tỷ rưỡi, chiếm 40% sản lượng kinh tế toàn cầu. Trên biển sẽ nối liền cảng Liên Vân thuộc tỉnh Giang Tô với Rotterdam; Hòa Lan. Một hành lang đường bộ nối Mông Cổ với Nga, một đường Xuyên các nước Trung Á, một đường qua các nước Đông Dương, trong đó có Việt Nam, sẽ nối với hành lang Bangladesh-Trung Quốc-Ấn Độ và Myanmar; thêm một hành lang qua Pakistan. Năm hành lang này là tham vọng kinh tế của Tập Cận Bình cho nước Trung Hoa trong thế kỷ 21. Nhưng nói thì dễ, khi thực hiện mới khó!

Ngày Thứ Năm, 16 Tháng Hai năm 2017 vừa qua, Đường Tơ Lụa trên Biển của Tập Cận Bình gặp sóng gió lớn ở Sri Lanka, trạm dừng chân đầu trong Ấn Độ dương. Tổng Thống Maithripala Sirisena đã ra lệnh tạm ngừng hai dự án của Trung Cộng gồm hải cảng Hambantota và khu công nghiệp rộng 6,000 mẫu (ha) đất kế bên; sau khi bị dân chúng, các công đoàn, và đảng đối lập phản kháng. Bắc Kinh dự tính sẽ đầu tư hơn một tỷ đô la Mỹ trong dự án mới này, sau khi đã bỏ ra 1.7 tỷ Mỹ kim cho hải cảng Hambantota và phi trường. Dân chúng và giới công đoàn tố cáo chính quyền lệ thuộc Trung Cộng vì cần tiền trả nợ, trong đó có những món nợ do Bắc Kinh cho vay, nên đã “bán rẻ đất đai” của quốc gia. Người Việt Nam nghe vậy thì hiểu và thông cảm với dân Sri Lanka!

Nhưng Sri Lanka không phải là địa điểm đầu tiên Nhất Lộ của Tập Cận Bình gặp khó khăn. Hai quốc gia nhỏ xíu trong vùng Đông Nam Á đã tỏ ra muốn tách khỏi kế hoạch kinh tế thế kỷ 21 của Tập Cận Bình. Singapore càng ngày càng thân thiện hơn với Mỹ, điều này đã được chứng tỏ khi họ cho Hải Quân Mỹ cập bến thường xuyên và ký hiệp ước tự do mậu dịch với Mỹ. Khi thủ tướng Singapore thăm Mỹ, Tổng Thống Obama đã nêu danh Singapore như là một “cái neo” của chính sách ngoại giao Mỹ ở Châu Á – trước đó ông Obama chỉ coi Nhật Bản và Australia là những “cái neo.”

Năm ngoái, đến lượt Cộng Sản Lào cũng bắt đầu xa lánh Cộng Sản Trung Hoa. Tổng Thống Barack Obama là vị tổng thống Mỹ đầu tiên thăm nước Lào, ông đã được tiếp đón long trọng vì chính sách của quốc gia này đã thay đổi, sau việc thay đổi lãnh đạo vào Tháng Tư năm 2016. Phần lớn giới lãnh đạo trong chính quyền Lào được huấn luyện ở Việt Nam. Chính quyền Vientiane ngả sang phía Cộng Sản Việt Nam, để dựa vào đó mà thoát khỏi sức ép của Trung Cộng. Trong khi cả nền kinh tế nước Lào bị người Trung Hoa thao túng, Bắc Kinh đầu tư mỗi năm một tỷ Mỹ kim từ năm 2014. Nhưng năm ngoái, một dự án đường xe lửa với 7 tỷ Mỹ kim vốn đầu tư của Trung Cộng đã bị chính phủ mới ngưng lại.

Chương trình Nhất Đới Nhất Lộ của Tập Cận Bình sẽ còn gặp nhiều trở ngại trong hàng chục năm tới, vì từ bản chất việc đầu tư hàng chục tỷ Mỹ kim của Trung Cộng vào các dự án này không dựa trên động cơ kinh tế mà nhắm trước hết vào mục tiêu chính trị. Đây là thói quen của những quan chức cộng sản đã trưởng thành trong nền kinh tế tập trung đặt trên ủy ban kế hoạch nhà nước! Nếp suy nghĩ của họ đã nhiễm tật đó rồi, rất khó thay đổi.

Nhưng các nước nằm trên các con đường Nhất Đới Nhất Lộ sẽ nhìn ra họ bị lợi dụng để Bắc Kinh giải quyết những khó khăn kinh tế nội tại. Trung Cộng đang cần nơi tiêu thụ những sản xuất công nghiệp ế ẩm, nhất là trong các ngành thép, xi măng và nhôm vì trong quá khứ đã xây cất quá nhiều nhà máy mà không nghiên cứu nhu cầu tiêu thụ. Chính phủ Mỹ đang chuẩn bị tấn công Trung Cộng về việc “bán tháo” thép qua Mỹ với giá quá rẻ. Trong số thặng dư mậu dịch của Trung Cộng năm ngoái (gần 300 tỷ Mỹ kim) có tới 42% là tiền bán thép dư dùng. Các công nghiệp khác ở Trung Quốc cũng tùy thuộc vào xuất cảng như vậy. Cho nên, Bắc Kinh nhắm lôi kéo các quốc gia khác vào dự án Nhất Đới Nhất Lộ để làm nơi tiêu thụ hàng sản xuất thặng dư trong công nghiệp. Bắc Kinh sẽ xâm nhập thị trường các nước trên Nhất Đới Nhất Lộ để giải quyết bán hàng hóa ứ đọng. Người ta tính rằng một đường xe lửa dài 20,000 km sẽ sử dụng 85 triệu tấn thép của các nhà máy Trung Hoa.

Các quốc gia khác cũng không ngu đến nỗi không biết như vậy. Họ cũng không thể đóng vai trò khách hàng thường xuyên của công nghiệp Trung Quốc, trong khi 30 trong số 34 quốc gia trên Đường Tơ Lụa đều đang thâm thủng mậu dịch. Hơn nữa, các quốc gia này sẽ phải đóng vai trò cung cấp nguyên liệu cho kinh tế Trung Hoa, giống như các nước thuộc địa tại Á và Phi Châu trong thế kỷ 19 lệ thuộc các nước Châu Âu. Từ năm 2008, gần 80% hàng nhập cảng từ các nước trên vào Trung Quốc đều là nguyên liệu. Bắc Kinh cung cấp tín dụng để làm đường, nhưng tiền cho các dự án phát triển công nghiệp bản xứ thì chỉ nhỏ giọt, khoảng 5%.

Dân chúng các nước trong các nước thuộc vùng Nhất Đới Nhất Lộ sẽ thức tỉnh, nhìn ra họ bị Cộng Sản Trung Hoa lợi dụng. Hơn nữa, những cuộc đầu tư vào hạ tầng cơ sở như xa lộ, đường xe lửa, phi trường hoặc hải cảng không đem lại lợi ích trước mắt, mà phải chờ từ 5 đến 10 năm mới thấy. Nếu không nghiên cứu kế hoạch kỹ thì có khi hoàn toàn vô ích. Chính trong nước Trung Hoa hiện nay có hàng trăm công trình xây dựng bị bỏ hoang không người dùng.

Kế hoạch của Tập Cận Bình còn lâm vào thế kẹt vì thay đổi chính trị ở các nước tham dự. Khi chính quyền thay đổi, như ở Sri Lanka, họ sẽ đòi xét lại các điều khoản thỏa hiệp từ trước – giống như ông Donald Trump xé bỏ TPP. Muốn làm 100 km xa lộ với ba cây cầu phải mất chừng ba năm. Đường xe lửa phải mất năm năm. Trong thời gian đó chính quyền sở tại có thể thay đổi.

Còn một trở ngại lớn cho giấc mộng Nhất Đới Nhất Lộ là nạn tham nhũng, trong các nước tham dự và của các quan chức Trung Cộng. Trong thập niên 1990, thủ tướng Nhật Keizo Obuchi cũng đưa ra một dự án giống như chương trình hiện nay của Tập Cận Bình. Mục tiêu cũng là cung cấp vốn xây dựng hạ tầng cơ sở để mở cửa các nước tiêu thụ hàng hóa thặng dư của công nghiệp Nhật. Sau cùng, kế hoạch đó phải ngưng, vì các quốc gia khác không đủ điều kiện kinh tế để tiếp nhận những cuộc đầu tư, vì tham nhũng lũng đoạn, và vì những bất đồng ý kiến không thể giải quyết được!

Ông Tập Cận Bình có thể vỗ bụng tự khen vì đã buộc ông Donald Trump công nhận “Một nước Trung Hoa”. Nhưng sau mấy tháng người dân Trung Hoa cũng quên bàn thắng đó mà tỉnh dậy, trước các cuộc tranh cãi gay go về thương mại giữa hai nước. Trong năm, mười năm nữa, người Trung Quốc sẽ thức tỉnh thêm lần nữa, để nhìn thấy cả dự án thế kỷ Nhất Đới Nhất Lộ cũng chẳng giúp gì cho họ cả!

N.N.D.

Nguồn: http://www.nguoi-viet.com/binh-luan/duong-lua-di-ve-dau/

This entry was posted in Quốc Tế. Bookmark the permalink.