Trương Duy Nhất
Với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Tôi tin, một khi chọn cách dấn thân, chị đã chuẩn bị sẵn sàng cho mình tình huống xấu nhất: vào tù.
Cái tâm thế sẵn sàng đầy cao ngạo ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, cái nhoẻn mép khinh miệt ấy… Thêm một lần nữa, có đủ đánh thức cơn ngái ngủ và sự liêm sỉ của chúng ta, trước hết là với những thằng đàn ông có học đang vùi đầu như thể lú lẫn điếc câm?
Với chính quyền. Mãi duy trì các nguyên cớ vô lý của những điều luật mơ hồ như 258, 88 để bắt dân, sẽ chẳng khác gì một thứ chủ nghĩa phát xít.
“Không thể để một cái tội chống nhà nước quy định chung chung như vậy, muốn bắt ai thì bắt, đâu có được”! (cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng). Họ, chính họ chứ không phải ai khác, lẻ loi cô độc giữa thế giới đang ngày một dân chủ và cởi mở này.
Quỳnh không cô độc. Nấm không cô độc. Và những phiên toà như thế, sẽ như thể tuyên án cho chính họ, chứ không phải cho Quỳnh và chúng ta.
T. D. N.