Cuộc họp báo ngày hôm nay (30/6) giữa Formosa với một số báo đài Việt Nam, được chủ trì bởi một vài quan chức chính phủ, đã kết thúc với việc Formosa xin lỗi và cam kết bồi thường 500 triệu USD.
Những điều được viết ra dưới đây có thể gây nguy hiểm cho người viết, nhưng là một nhà báo, trong thời điểm “một bộ phận dư luận” chuẩn bị lên đồng ăn mừng thắng lợi, tôi không thể không viết để hy vọng cảnh tỉnh phần nào.
Với tất cả hiểu biết của mình về lực lượng an ninh Việt Nam và thông tin mình có được từ nhiều nguồn, tôi khẳng định những điều sau đây:
1. Cuộc họp báo ngày hôm nay là kết quả của một quá trình đàm phán bí mật giữa Bộ Công an Việt Nam và Formosa Đài Loan. Về nguyên tắc, thảm họa môi trường mà chúng ta đã và đang trải qua chính là vấn đề an ninh quốc gia, nên công an tham gia điều tra và có đóng góp ý kiến tham mưu, là đúng. Nhưng việc họ chi phối quá trình này, tự tung tự tác đứng ra đàm phán với Formosa, thể hiện quá rõ bản chất công an trị của chính thể.
2. Song song với đó, việc công an bưng bít thông tin, ngăn chặn mọi nỗ lực điều tra độc lập, thẳng tay đàn áp mọi ý kiến phản biện, mọi sự nghi ngờ, bất mãn của dân, là tội ác.
3. Con số 500 triệu mà Formosa đồng ý đền bù cho phía Việt Nam không phải là chiến công của Bộ Công an Việt Nam, không phải thành tích mà họ đạt được sau quá trình đàm phán. Nó là cái giá mà họ bán rẻ dân tộc này, hiện tại và tương lai.
4. Vào giờ phút này, lực lượng an ninh đang rất phấn khởi với thành tích mà họ đạt được, cho rằng cuộc họp báo đã giúp dẹp yên dư luận, và sau cuộc họp báo hôm nay thì bất kỳ ai còn lên tiếng đòi minh bạch đều chỉ có thể là “phản động”.
Tâm trạng đó cũng tương tự như sự hào hứng của họ khi nói về chính sách “đu dây” của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quan hệ đối ngoại: Họ luôn tin rằng Đảng đã quá xuất sắc khi lèo lái Việt Nam giữa Trung Quốc và Mỹ, linh hoạt và uyển chuyển, để vừa giữ được chủ quyền, vừa không làm mất lòng nước nào, vẫn cương quyết với Trung Quốc (trong khi cả ASEAN im thít) mà lại không phải nhượng bộ gì Mỹ về vấn đề nhân quyền, dân chủ. Tầm nhìn hạn hẹp, tư duy tiểu nông tưởng dễ “ăn người” luôn khiến họ nghĩ Đảng và Nhà nước mềm dẻo, khôn khéo, còn Mỹ, phương Tây, ASEAN… thì đần. Họ chỉ nhìn thấy thành công của việc bảo vệ chế độ, mà không bao giờ thấy được những mặt trái, những hậu quả của chính sách “đu dây” ngắn hạn.
Tương tự, với hướng giải quyết vụ cá chết – biển chết hôm nay, công an Việt Nam chỉ nhìn thấy việc đã dẹp yên dư luận, đảm bảo “ổn định chính trị” mà không nhìn thấy cái chết của cả dân tộc trong nhiều thế hệ.
* * *
Còn những việc công an Việt Nam sẽ làm tiếp sau đây là:
– Tăng cường phối hợp với tuyên giáo, định hướng dư luận về “chiến thắng” của Đảng và Nhà nước ta trong việc bảo vệ thành công môi trường và giữ chân thành công nhà đầu tư ngoại quốc.
– Hết sức ém nhẹm những hậu quả, những tác động lâu dài của thảm họa môi trường ở biển miền Trung, ví dụ: tỷ lệ ung thư, sinh con quái thai… gia tăng đột biến, thảm cảnh phá sản của ngư dân, nạn thất nghiệp, nhân mãn và tệ nạn xã hội có liên quan ở các vùng ven biển, v.v.
– Thẳng tay đàn áp những người vẫn đòi minh bạch và trách nhiệm giải trình, kiên quyết gán cho họ cái nhãn “gây rối trật tự công cộng”, “chống phá nhà nước”. Suy cho cùng, đàn áp dân và bảo vệ chế độ ngày hôm nay dễ hơn quá nhiều so với bảo vệ môi trường, công lý và sự phát triển bền vững cho các thế hệ tương lai.
Chúng ta có thể làm gì để đối phó với những kẻ có dã tâm như vậy, nhất là khi chúng đang chi phối toàn bộ hệ thống chính trị Việt Nam? Đây là một sự thực khủng khiếp, ngang với việc thảm họa môi trường miền Trung sẽ giết chúng ta dần dần và không có cách nào phục hồi lại hệ sinh thái biển trong vòng vài chục năm nữa.
P.Đ.T.
Nguồn: https://www.facebook.com/pham.doan.trang/posts/10154539745278322