Nền giáo dục hư hỏng hay chuyện dột từ nóc…

Đọc bài Đạo văn quan quyền và câu chuyện ly kỳ ở Việt Nam, tôi buồn hết biết! Đường đường là Ủy viên Hội đồng Học hàm ngành Kinh tế học, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa 11, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân mà ông GS. TSKH. Nguyễn Đình Hương đạo sách, và còn được Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm viết lời đề tựa – tôn vinh. Ôi! Nền giáo dục – khoa học của chúng ta đã đi đến cái “đích” tận cùng của hư hỏng rồi!

Làm sao có thể chấp nhận sự “lưu truyền kiến thức cho thế hệ sau” bằng chính sự  ăn cắp và dối trá? Chúng tôi biết tin vào đâu, nghĩ vào ai để cứu vớt chút ít lòng tự trọng của người có chút ít chữ nghĩa, khi các vị – những kẻ  ăn trên, ngồi trốc vả thẳng tay vào mặt rằng “chỉ có những thằng ngu mới không biết đạo” để có quan, có chức, có quyền? Tôi đồ rằng sở dĩ bây giờ các Tiến sĩ, Phó giáo sư, Giáo sư dởm nhiều như thế là vì có sự tiếp tay của GS TSKH Nguyễn Đình Hương – bởi chính ông là một trong vài người quyết định phong học hàm, học vị cho ai và phong với liều lượng, chi phí nào! Ông đã đạo thẳng thừng rồi thì tại sao ông lại không thông qua cho những người đạo như ông?

Hãy suy rộng hơn cái gọi là “bài học” của câu chuyện này (sở dĩ phải gọi là “cái gọi là” bởi có rất nhiều cái gọi là đã vinh thăng ào ạt sự dối trá dưới chế độ này). Phó Chủ nhiệm một Ủy ban giáo dục mọi thế hệ tương lai mà dối trá và bịp bợm như thế, thử hỏi, làm sao bọn trẻ không học theo, những người nhơ nhỡ trẻ không ăn theo, những kẻ già nua tuổi tác không đi theo? Và nếu chúng ta cứ tiếp tục tồn tại bằng sự dối trá, phỉnh lừa mọi chuyện, mọi lúc – xã hội và đất nước sẽ đi về đâu? Lớp trẻ của chúng ta sẽ ra sao?

Tham cái hư danh bằng sự vụng về, dốt nát là cái tham xuẩn ngốc, đui mù. Tham cái không phải là của mình mà cứ khăng khăng giành được cho mình là cái tham bẩn thỉu của nhận thức và thiển cận. Tham cái cá nhân bất kể cộng đồng, dân tộc là lối tham sẽ bị phỉ báng suốt đời. Các vị đã và đang làm lãnh đạo có thoáng chốc nào nghĩ đến việc mai sau lịch sử sẽ phán xét mình, và con cái, cháu chắt các vị sẽ bị nhục nhã ê chề vì sự phán xét đó?

Tại sao những người có chức quyền, có trọng trách lại tự coi thường mình đến thế?

Nhà xuất bản Giáo dục quảng bá sự đạo văn. Phó Thủ tướng tuyên truyền cho hành động đáng xấu hổ ấy. Một xã hội mà dối trá lộng hành, cái ác và sự dốt nát cứ ngang nhiên, phỡn phờ tự tung tự tác là chủ nghĩa xã hội tốt đẹp hay sao?

Huế, 15.5.2010

HVT

HO Mạng Bauxite Việt Nam biên tập

This entry was posted in Giáo dục. Bookmark the permalink.